Ðọc thơ Cung Vĩnh Viễn

Sáng Tạo

Nguyễn Mạnh Trinh

Có những bài thơ đã ở trong trí nhớ tôi suốt gần nửa thế kỷ. Không biết đó có phải là những vần tuyệt tác không? Tôi nghĩ chưa chắc ! Nhưng với riêng tôi đó là một phần kỷ niệm, là một phần đời sống của mình. Khi đọc lại, nó nhắc đến phần đời đã qua, nơi chốn đã sống và cảm giác đã trải. Những câu thơ nhắc lại những quá khứ thân gần của một thời đã qua nhiều khi là một phần thân thể của đời người chẳng thể tách lìa. Thơ có thể là của thi sĩ này hay của nhà thơ kia nhưng có lúc đã biến thành của riêng tôi trong bộ nhớ…

Xem bài viết gốc 1 970 từ nữa

Phạm Cao Củng (1913-2012), nhà văn trăm tuổi

Phạm Cao Củng (1913-2012), nhà văn trăm tuổi

VIÊN LINH

* * *

* Hình chụp Nhà văn Phạm Cao Củng và phu nhân.

Trong một bài trước mục Thời Sự Nhân Văn đã nói đến những nhà văn, nhà văn hóa của Việt Nam sống đến trăm tuổi, song chỉ nhắc sơ qua, gần đây nhất có Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham (100 tuổi), Giản Chi (101 tuổi), Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc (102 tuổi). Những vị ra đi sau tuổi 90 còn nhiều hơn, có Trương Cam Khải, Vương Hồng Sển, Thái Tuấn, Hữu Loan, Tùng Long, Nguyễn Tường Bách,…

Vài chục năm trước đây, người Việt sống tới tuổi trên 60 đã được gọi là cụ, 70 đã là “cổ lai hy,” song bây giờ những cụ như thế ngồi nhan nhản ở các quán cà phê mà mày tao chi tớ, tiến bộ hơn nhiều. Bài hôm nay xin nói về một vị mà người viết bài này quen biết, thư từ qua lại, sống đúng 100 tuổi mới ra đi, đó là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám: Phạm Cao Củng, mất vào hôm nay, 17 tháng 12, năm ngoái.

Sống lâu, nhưng nhà văn Phạm Cao Củng như một người xa vắng, văn giới và báo giới hầu như không thấy nhắc đến ông, trong khi tác phẩm của ông khá nhiều, cuốn đầu tay nhan đề Vết Tay Trên Trần in trên báo LOA ở Hà Nội từ 1933, sau đó được nhà xuất bản Mai Lĩnh ở Hải Phòng in thành sách. Năm 12 tuổi người viết bài này đã đọc cuốn sách của ông, và say mê nhân vật thám tử Kỳ Phát, không phải ở những hành động ngang tàng, không, viên thám tử này không hề ngang tàng, sóng gió, tung hoành, mà rất bình thường, từ tốn: cái hay của Kỳ Phát, sự lôi cuốn trong các cuốn truyện của ông là ở sự lý luận, giải đáp các kỳ án, “phương pháp phá án bằng suy luận” như ông nói, chứ không ở hành động. Còn nhớ khi Kỳ Phát giải án trong cuốn truyện Vết Tay Trên Trần, câu mấu chốt là một con người không thể dễ gì để vết tay mình in lên ở cái chỗ cao như thế trong căn phòng, và do đó, vết tay ấy đã khiến nhà thám tử tìm ra thủ phạm: một cách nào đó, Kỳ Phát nghĩ đến “một con khỉ,” và do đó, lôi cuốn độc giả, ít nhất là các độc giả trẻ trung một thời.

Vào những năm ’30 của thế kỷ trước, truyện trinh thám của Phạm Cao Củng đương nhiên đã rất tân tiến trong văn chương Việt Nam, sự việc này ít ra đã để lại dấu vết trong văn học sử. Nhà phê bình Vũ Ngọc Phan, khi viết bộ Nhà Văn Hiện Ðại 5 cuốn, có cuốn chỉ có 5 chương, như bản in lần thứ hai vào năm 1951, Phạm Cao Củng một mình chiếm một mục, một thể loại: “Tiểu Thuyết Trinh Thám,” từ trang 221 đến trang 235. Trong thể loại này không có thêm ai, ngoài tác giả Vết Tay Trên Trần, vì ông đặc sắc hơn tất cả, hơn cả Thế Lữ hay Bùi Huy Phồn cũng viết truyện án mạng. Theo tác giả Nhà Văn Hiện Ðại “Cái đặc biệt mà người ta thấy ở tiểu thuyết trinh thám của Phạm Cao Củng là những nhân vật và khung cảnh do ông sáng tạo đều có tính chất Việt Nam, hợp với trình độ người Việt Nam ta hiện thời, không như mấy nhà tiểu thuyết trinh thám khác đi nhặt những mẩu chuyện ly kỳ của Tây phương và cố gò ép vào những khung cảnh lai Việt, lai Pháp.” (tr. 223-224).

Ngay khi bộ Nhà Văn Hiện Ðại ra đời, 1941, ngoài cuốn truyện nói ở trên (in trên báo năm 1933, in thành sách 1936), Phạm Cao Củng đã xuất bản được cả chục cuốn rồi, có thể kể thêm: Chiếc Tất Nhuộm Bùn 1938, Người Một Mắt 1940, Kinh Hoàng 1940, Kỳ Phát Giết Người 1941, Nhà Sư Thọt 1941, Ðóa Hoa Tai của bà Chúa 1942,… lúc ấy ông mới 27 tuổi, và như sau này ông cho biết, “[khi viết những cuốn ấy] tôi chưa qua bậc trung học.”

Vào tháng 10 năm 1995, khi tới khánh thành Trung tâm Văn Bút Việt Nam tại Florida do nhà văn, Bác Sĩ Nguyễn Ðức An làm chủ tịch, chúng tôi đã trao tặng một tấm bảng lưu niệm và vinh danh nhà văn Phạm Cao Củng trong đại hội, (ông cư ngụ cùng gia đình tại North Lauderdale tiểu bang này và cùng vợ chủ trương nhà xuất bản Huyền Nga, tên của bà). Dịp ấy trong bài vinh danh đọc trước đại hội, có một số chi tiết được nói đến, mà nếu không tìm hiểu tại chỗ, không ai có thể làm được. Hình ảnh và bài diễn văn đã được đăng báo, xin trích một đoạn:

“Nhiều người trong chúng ta ở đây đã là tác giả, song số tác phẩm mỗi người chúng ta viết ra có lẽ chỉ cần một bàn tay cũng nắm trọn. Tác phẩm của nhà văn Phạm Cao Củng, nếu xếp từ mặt đất nơi cụ đứng, với 160 cuốn truyện đủ loại, đã cao ngang tầm với mái tóc cụ. Trong văn chương Việt Nam chỉ có vài tác giả có số tác phẩm viết ra chất cao bằng đầu mình, tôi cố nhớ chỉ có ba người: Lê Văn Trương, Bình Nguyên Lộc, và cha đẻ thám tử Kỳ Phát.”

Còn nhớ, ngoài loạt truyện trinh thám, ông còn viết tiểu thuyết tâm lý (Kinh Hoàng), truyện kiếm hiệp (Lục Kiếm Ðồng, Chu Long Kiếm, Võ Hùng Kiệt), phiêu lưu mạo hiểm (Kho Tàng Hồ Ba Bể, Bọn Người Săn Ngọc). Sau đó vài ba năm tôi có dịp báo tin cho ông hay là có tạp chí của hội nhà văn ở Hà Nội viết về “nhà văn quá cố Phạm Cao Củng,” ông xin tôi bài báo viết đại kia, và địa chỉ của họ, tôi đã gửi ông. Sau đó ông đã về Hà Nội, vào Thư Viện chính (Bibliothèque Pasquier) và tìm lại được rất nhiều tác phẩm cũ của ông, in từ thời Pháp thuộc, vẫn còn lưu trữ trong đó. Ông gửi tặng tôi mấy cuốn khi tái bản tại Hoa Kỳ.

Hơn nửa thế kỷ trước, loại truyện trinh thám không được coi trọng trong văn học, kể cả ở Châu Âu. Dù sao, những Sir Conan Doyle cha đẻ của Sherlock Holmes ở London hay George Simenon cha đẻ của thám tử Maigret ở Pháp vẫn được trọng vọng hơn là Phạm Cao Củng ở Việt Nam. Nhưng chuyện đã thay đổi tốt hơn, nhất là từ khi văn hào André Gide, giải Nobel văn chương 1947, lên tiếng ca ngợi Simenon là một nhà văn lớn của thế kỷ XX thì loại truyện này, và các nhà văn sản xuất những cuốn truyện về tội ác, được đối xử đẹp hơn, cho dù tự họ không cần biết đến giới phê bình viết lách ra làm sao. Riêng bản thân là người chọn nghề cầm bút, từ lâu tôi tin rằng nhà văn viết bất cứ chuyện gì cũng vẫn là nhà văn, miễn là viết với nhân sinh thẩm mỹ quan, làm gì cũng làm sao cho đẹp.

Phạm Cao Củng là tên thật dùng làm bút hiệu chính, các bút hiệu phụ là Văn Tuyền khi viết truyện kiếm hiệp, Phạm Thị Cả Mốc khi làm thơ châm biếm và đối đáp với Tú Mỡ trên báo Phong Hóa, sinh ở Nam Ðịnh, cha là Tú Tài kép (Hán học) Phạm Cao Ðạt. Ông gọi Bà Tú Xương bằng bác (chị ruột của cha mình). Học tới Thành Chung thì Phạm Cao Củng chuyển qua học trường Kỹ Nghệ Thực Hành ở Hải Phòng. Tại đây ông ra báo Học Sinh cùng bạn học là Ðặng Thế Phong (sau là nhạc sĩ, cùng gốc Nam Ðịnh), và nhà thơ Lê Tràng Kiều. Chính thức chọn nghề báo khi vào làm tờ Hải Phòng tuần báo. Ðúng lúc này viết Vết Tay Trên Trần đăng từng kỳ trên tờ báo ông làm, nhưng tờ báo thuộc về nhà xuất bản Mai Lĩnh. Với vốn chữ Pháp của bậc Thành Chung, ông đọc rất nhiều truyện Pháp thuộc loại sách bình dân Fantomas và các truyện giải trí đương thời. Với các vốn liếng đó và sự cầm bút miệt mài, ông trở thành Phạm Cao Củng, cha đẻ Kỳ Phát của thể truyện văn chương trinh thám Việt Nam. ///

Viên Linh

Đinh Quang Anh Thái | Vladimir Putin đơn độc trong lễ mừng chiến thắng Phát xít Đức.

Những hậu quả của một thành phố thay tên: SÀIGÒN Hay HỒ CHÍ MINH!

Tác giả Tưởng Năng Tiến
—————————-

_ Ai thích gọi thành phố Hồ Chí Minh đọc bài này. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

Ngày nào Saigon còn mang tên Hồ Chí Minh, ngày đó dân gian sẽ mãi còn đàm tiếu.
Đã có rất nhiều bài đàm tiếu về chuyện này…

Mỗi mùa xuân về trên quê hương Việt Nam, chúng ta lại nhớ đến địa danh Sàigòn.
Sàigòn, tự nó đã đầy đủ ý nghĩa. Không cần phải thêm thủ đô hay thành phố gì cả. Hai chữ Sàigòn đã in sâu vào từng tâm hồn của ngưòi dân Việt Nam mà còn quen thuộc với người ngoại quốc với tên gọi không có dấu: “Saigon”.
Để rồi từ đó mọi người đều có thể viết chữ Sàigòn dính liền lại với nhau mà không bỏ dấu “SAIGON ”.

Không biết bao nhiêu bài luận văn của các em học sinh từ tiểu học đến trung học tả về Saigon. Không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ viết về Saigon. Saigon nằm soi mình bên dòng sông cùng tên Saigon, thật lãng mạng và kêu ngạo cùng tuế nguyệt. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn để tìm về sự mộc mạc của người Việt Nam đối với Saigon thân yêu.

1. – Thưa cô đi đâu?

– Saigon.

2. – Bà ngoại đi đâu?

– Lên Saigon.

3. – Mầy từ đâu về?

-Từ Saigon.

Chỉ cần một chữ Saigon là đầy đủ rồi. Nhưng trong 42 năm qua, Saigon bị mất tên, bị thay thế bằng tên của nhân vật Hồ Chí Minh. Sàigon ngậm ngùi tức tưởi, thổn thức với lời ca trong bài Vĩnh Biệt Saigon: “…ta mất người như người đã mất tên…”.

Người Cộng Sản Việt Nam rất lấy làm hãnh diện với cái gọi thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên nghe vừa dài vừa chói tai, lúc nào cũng phải thêm chữ “thành phố”. Nếu thiếu chữ “thành phố” thì nguy to. Bởi vì kêu Hà Nội thì ai cũng hiểu là điạ danh Hà Nội, nhưng kêu Hồ Chí Minh khơi khơi thì có khi người ta không biết kêu cái quái gì?

Bây giờ xin mời những người Cộng Sản Việt Nam cùng chia sẻ có nên để tên Hồ Chí Minh hay nên trả tên lại cho Saigon.

Nếu quí vị nhất định khư khư giữ nguyên tên Hồ Chí Minh, thì nên cùng thưởng thức những mẫu chuyện và truyền khẩu từ ngưòi này sang người khác, từ nơi này sang nơi khác mà tạm gọi là truyền khẩu dân gian, hãy xem như một cuộc trưng cầu dân ý có được không?

1. – Bây giờ nói về tệ nạn xã hội:

– Người ta thường kêu là “Du Đãng Saigon” nay xin sửa lại: “Du Đãng Hồ Chí Minh”.

– Saigon ngày xưa ít thấy bây giờ Saigon nhiều quá. “Đĩ Saigon” xin đổi lại là “Đĩ Hồ Chí Minh”.

– Saigon ngày xưa ít thấy mấy thằng điếm bây giờ phải coi chừng mấy thằng điếm. “Điếm Sàigon” xin đổi lại là “Điếm Hồ Chí Minh”.

2. – Bây giờ nói về dân gian: Khi nói đến dân gian thì không phải như viết văn chương, chỉ nói tắt hiểu là được. Không cần chính tả hay văn phạm.

– Mầy lấy vợ ở đâu?

– Dạ em lấy vợ Saigon.

– ”Lấy vợ Saigon” xin đổi lại là “Lấy vợ Hồ Chí Minh”.

– Chị mua gà ở đâu?

– Mua gà Saigon: “Gà Saigon” phải đổi lại là “Gà Hồ Chí Minh”.

– Đi Saigon nhớ coi chừng chó, chó Saigon dữ lắm. “Chó Saigon” xin đổi lại là “chó Hồ Chí Minh”.

– Má ơi lên coi truyền hình kìa xe đụng ghê lắm. Xe đụng chỗ nào? Xe đụng Saigon. Xe đụng Saigon xin đổi lại là “xe đụng Hồ Chí Minh”.

– Thịt chó Saigon ăn ngon quá. “Thịt chó Saigon” phải đổi lại là “thịt chó Hồ Chí Minh”.

– Đừng làm giả đồ của Pháp bị bắt đó nghe. Vỏ Paris, ruột Saigon là phạm pháp. Xin đổi là: “Vỏ Paris, ruột Hồ chí Minh” là phạm pháp.

– Saigon nóng đổ mồ hôi, xin đổi lại là “Hồ Chí Minh nóng đổ mồ hôi”.

– Saigon nóng muốn lột quần lột áo. Xin đổi là “Hồ Chí Minh nóng muốn lột quần lột áo”.

– Đi Saigon thì phải mua giầy da Saigon . Xin đổi lại “Giầy da Hồ Chí Minh”.

– Gió thổi mạnh quá nên nhà Saigon bị sập. Xin đổi lại ‘nhà Hồ Chí Minh bị sập’.

Và còn nhiều nhiều lắm lắm……….

Hãy cùng nhau qua truyền khẩu dân gian để thay thế cái gọi là Hồ Chí Minh vào “Saigon” để cả hơn 92 triệu người dân Việt Nam có dịp thi thố tài văn chương dân gian của mình để có những trận cười hả hê mà người ta gọi là chuyện cười dân gian.

Trăm năm bia đá cũng mòn,

Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ.

Để người Cộng sản Việt Nam hiểu được sức mạnh của quần chúng. Ai đã đổi tên Saigon? Bây giờ họ phải gánh chịu “gậy ông đập lưng ông”.

Các địa danh như, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau… Mà hình như tất cả các điạ danh ở Việt Nam chỉ cần nói tên là người ta hiểu được liền đâu cần phải thêm chữ: thành phố hay tỉnh…. Vậy mà nói khơi khơi Hồ Chí Minh thì là cái con khỉ khô gì? Thật là cười ra nước mắt.

Chú lơ xe đò gọi hành khách: Saigon không? Saigon đây?

Hành khách đứng dưới đường vẫy tay trả lời : Saigon, Saigon ….. Bây giờ sửa lại : Chú lơ xe đò gọi hành khách: “Hồ Chí Minh, không? Hồ Chí Minh đây!”

Hành khách đứng dưới đường vẫy tay trả lời: “Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh…”.

Có thể trong đám hành khách đó có cả đảng viên đảng CSVN.

Việc đổi tên Saigon và áp đặt cái gọi là Hồ Chí Minh là do chính những người công sản Việt Nam tạo ra. Nay chỉ xin được dùng cái gọi là Hồ Chí Minh để thay thế những lời nói dân gian. Nghĩa là cứ chỗ nào có chữ Saigon thì thay vào đó là chữ Hồ Chí Minh.

Quí vị Cộng sản Việt Nam (CSVN) nghĩ sao?

Quí độc giả nghĩ sao?

Người Cộng sản Việt Nam đã sai lầm giữa địa danh và tên nhân vật, mà cái ác nhất lại là tên của nhân vật được những người Cộng sản Viêt Nam sùng bái. Cái thây ma nằm giữa Ba Đình, mỗi năm phải tiêu phí biết bao nhiêu tiền của nhân dân Việt Nam? Người Cộng sản sống thì tham nhũng, tham lạm tài sản quốc gia. Người Cộng sản chết cũng ăn bám nhân dân Việt Nam, đó chính là cái thây ma Hồ Chí Minh.

Người chết phải trở về cát bụi. Thây ma thì phải đem chôn hay thiêu. Có một người vào xem xác chết của Hồ Chí Minh, khi về nhà không dám ngủ, mà nhắm mắt lại là thấy ác mộng hay nói đúng hơn là thấy thây ma Hồ Chí Minh. Cuối cùng phải đi xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý khuyên: bạn đừng nghĩ tới cái xác đó nữa, cứ xem như nhìn thấy xác của một con vật nào đó, thí dụ như xác con gà, con cá bán ở chợ là được rồi.

Đất nước Việt Nam đã bị người Cộng sản tàn phá. Không biết bao nhiêu bút mực của các nhà văn, nhà phê bình, nhà bình luận… của rất nhiều thế hệ lên án. Người cộng sản cần phải thức tỉnh một cách thật sự mà hãy trả lại những gì của Việt Nam cho dân tộc Việt Nam.

– Cỏ cây còn biết hờn sông núi

Giang sơn gấm vóc phải ngậm ngùi.

Đọc xong xin các bạn chuyển đi cho tất cả mọi người Hải ngoại và Việt Nam!

*Tưởng Năng Tiến
=============

PHE DÂN CHỦ LỒNG LỘN, BỐ GIÀ TRUMP HỨA HẸN …

PHE DÂN CHỦ LỒNG LỘN, BỐ GIÀ TRUMP HỨA HẸN NHỮNG ĐIỀU LỚN LAO SẮP XẢY RA

NguồnFB Trần Đình ThuNgày đăng: 2021-02-14

Đảng Dân Chủ tự mua dây buộc mình

Mụ Pelosi, hoặc theo cách gọi khác là Béo Lộ Sì, và lão Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện, có thể gọi là lão Chuột Chù (Chuck Schumer) đã lồng lộn lên ngay sau khi ông Trump trắng án.

Mụ Béo Lộ Sì ca cẩm: “Ngày hôm nay, chúng ta thấy nhóm đảng viên Cộng hòa hèn nhát ở Thượng viện, những người dường như không có lựa chọn nào vì họ sợ mất việc”. Mụ nói mà không nghĩ rằng chính mụ và đám Dân Chủ mới là những kẻ hèn nhát lo sợ ông Trump tái cử nên quyết tâm chặn đầu ông.

Còn lão Chuột Chù thì cũng cạnh khóe rất chua ngoa rằng ông Trump đã để lại một di sản khủng khiếp và các nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu tha bổng cựu tổng thống sẽ mãi mãi gắn liền với di sản đó bla bla.

Lão Bí Đần cũng có một bài phát biểu khá dài nhưng rất nhăng cuội theo đúng tính cách rù rì chậm chạp của lão ấy.

Tất cả chỉ thể hiện rằng phe Dân Chủ rất cay cú sau cuộc bỏ phiếu hôm nay. Dự là bọn này còn bày thêm nhiều mưu ma chước quỷ khác để chống Trump.

Lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện là lão Mitch McConnell, có thể gọi vắn tắt là lão Mít, vì sợ cử tri Cộng Hòa nên đã bỏ phiếu ủng hộ ông Trump nhưng cũng sợ Trung Quốc tố ăn tiền mà không làm tròn nhiệm vụ nên cũng phát biểu hoạnh họe dăm câu.

Trong khi đó từ Tổng hành dinh tại Palm Beach, Florida, Bố Già Trump đã chuẩn bị một Thông cáo thật nảy lửa, tung ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu. Căn cứ vào những gì thể hiện trong bản Thông cáo, chúng ta tin rằng trận chiến sẽ bắt đầu rất sớm.

Bố Già Trump viết: “Phong trào ‘làm cho nước Mỹ tốt đẹp trở lại’ (MAGA) mang tính lịch sử, tràn đầy tinh thần yêu nước và cao đẹp của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu”.

Chúng ta chưa biết Bố Già Trump sẽ làm gì trong thời gian tới nhưng ông thông báo:

“Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn chúng ta cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình phi thường để mang đến sự vĩ đại của nước Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như thế!”

Đúng như ông nói, nước Mỹ (và thế giới) chưa bao giờ có một giai đoạn tương tự như vậy. Một mặt thì Bắc Kinh tung virus ra đầu độc nhân loại, một mặt thì tung Nhân dân tệ ra mua chuộc đám chính khách mục ruỗng ở Washington, khiến cho nước Mỹ và thế giới điêu đứng. Giống như (trong chuyện Bố Già – The Godfather) khi thằng Thổ Sollozzo dựa hơi gia đình Tattaglia để chơi ông trùm Corleone một cú choáng váng. Nhưng ông trùm Corleone đã gượng dậy được, cũng như Bố Già Trump hôm nay cũng đã gượng dậy được.

Thông cáo viết tiếp:

“Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước, và chúng ta sẽ sớm xuất hiện với tầm nhìn về một tương lai Hoa Kỳ tươi sáng, rạng rỡ và vô hạn”.

Bị thằng Thổ Sollozzo đánh lén, nhưng gia đình Corleone không chỉ dũng mãnh vượt qua mà còn đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thông cáo của Bố Già Trump khẳng định:

“Cùng nhau nỗ lực, không có gì chúng ta không thể hoàn thành”.Chúng ta tin rằng Bố Già Trump sẽ tái xuất với những điều kỳ diệu mới!

Trần Đình Thu

———-

thoibao.de _”Tố“ Thủy Tiên nhận tiền phản động – Giám đốc Tuần vội tìm đường thoát thân *Lê Trung Khoa

LGT:_ 📷 thoibao.de _”Tố“ Thủy Tiên nhận tiền phản động – Giám đốc Tuần vội tìm đường thoát thân*Lê Trung Khoa – www.thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Bản tin 25.10.2020 Link vượt tường: https://bit.ly/3d3a0BX

✍️

TUỔI GIÀ: AI SẼ LÀ “TÔI” CHO TÔI _ Trần-Mộng-Tú

TUỔI GIÀ: AI SẼ LÀ “TÔI” CHO TÔI
*
Trần-Mộng-Tú
==============

*Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc.

Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas . Ôi bao dặm đường xa cách.
Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha.Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn.Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.
Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi.Bất giác tôi tự hỏi “Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là ‘TÔI’ để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?”.

Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển .
Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.
Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu “quá đáng”. Ðó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình. Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi “Who will be ME for me.”
Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:

– Tôi sẽ sống ở đâu?
– Tôi sẽ sống như thế nào?
– Tôi có đủ tiền không?
– Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
– Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
– Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ.
Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già .Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam:
“Có bạn bè ở mọi lứa tuổi.”
Ðừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Ðồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ.

– Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống “Mới” này.
– Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.
“Kết thân với hàng xóm.”
Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên..
Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy.
Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm.Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa.Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi.
Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý.
Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già. “Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm” rất cần.
Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)
“Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi.”
Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung. “Tiêu ít, để dành nhiều.”

– Người trẻ để dành cho ngày mai.
– Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.
“Ăn uống cẩn thận hơn.”Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe.Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ.Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng.Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì. “Thể thao nhiều hơn”Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn.Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi.

– Hãy đứng lên.
– Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình.
– Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình.
– Ðừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.

Ngay bây giờ phải là “MÌNH”.
Có người đặt câu hỏi: “Ai thương tôi nhất”
Câu trả lời: ” Mình thương chính mình nhất ”
Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình.
Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào.
Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều.
Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn “Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm. Hoặc: “Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy.”
*
Trần-Mộng-Tú

‘SÀIGÒN’ BÂY GIỜ. (tp Hồ chí Minh)

‘SÀIGÒN’ BÂY GIỜ. (tp Hồ chí Minh)

* Đỗ Hồng Ngọc
—————————-
Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa!
Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại để nhìn gái đẹp, phụ nữ xinh đẹp ! Bây giờ hết rồi !!! Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến…..

Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi!
Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa.
Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi – trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài.
Năm nay chợ Hoa Tết đã dời về đường Hàm Nghi, nhưng mà bị ế ẩm thê thảm.
Áo dài kiểu, áo dài thời trang chỉ thấy ở một số đền, chùa và mấy địa điểm chọn lựa để quay phim ảnh xã hội, thời trang, ca nhạc để lôi cuốn, dụ dỗ dân chúng.
Mọi người trở nên hấp tấp, vội vã, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực, ô nhiễm …. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi…..

Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên !!!!!!!!!! Đến năm 2020 thì Cộng Sản Trung Quốc sẽ sang làm chủ, xâm chiếm, cai trị, đô hộ điều khiển mọi thứ, mọi sự, mọi điều ở Việt – Nam theo như Mật Ước thành đô 1990 trong đó các lãnh đạo CSVN đã buôn bán toàn thể đất nước, sơn hà, xã tắc và biển đảo cho CS Trung Quốc
….
Vậy mà một số Việt Kiều và các công ty ngoại quốc vẩn nhào vô, chạy về đầu tư xây các cơ sở và các cao ốc như điên ……. Cộng Sản Việt Nam đã dụ dỗ, lọc lừa, mưu chước tài giỏi thật ……. Không trách gì quỷ vương Satan, Lucifer và các quỷ con của hỏa ngục cũng thua các mưu mô, ưu chước gian trá, lọc lừa của họ !!!!!!!Các tiệm ăn fastfood, các quán ăn đủ loại mọc lên như nấm ……. Năm nay đã có khoảng chừng Một Triệu Việt Kiều theo lời dụ dỗ ngọt ngào, gian trá của nhà nước CSVN nên đã đua nhau về ăn Tết, hưởng xuân hoan lạc ở Việt Nam, nên họ đã đem tiền ngoại tệ về nuôi cho dân Sai-Gon được béo bổ, mập phì ra ……..

Ai cũng biết fastfood tới đâu thì các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng nhiều thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn là hương liệu, hoá chất, bột nêm độc hại …. thế nhưng các thứ đó làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản…… Có một số quán ăn , tiệm ăn bình dân, công cộng lại có các nàng tiếp viên, tiếp thị và các nàng phục vụ chạy bàn …..khỏa thân 100 % trần truồng như nhộng để câu khách …. và họ được phép làm như vậy ……. Thế là Việt Kiều và các du khách ngoại quốc rủ nhau, kéo nhau về VN để hưởng các cảnh hoan lạc, thú vui nhục dục của thiên đường hạ giới Sai-Gon !!!!!!!!! .

Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!
Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum.
Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có……
“Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp…..
Thỉnh thoảng kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi…. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chất chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càn , uống ẩu tả , mặc kệ nó !
Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh ??? !!!!!!

Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại.
Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.
Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân.
Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẻ cằm rào rào……
Ai cũng thành người mẫu , ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ bí lối , bí nguồn cảm hứng , không còn làm thơ được nữa!

Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm……
Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích nhục dục , tình dục cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo , phim dâm , phim con heo3-4x… các thứ đầy dẫy khắp nơi …… Thức ăn thức uống béo bổ các thứ.. Khí hậu nóng lên, nhiệt khí cơ thể lúc nào cũng nóng sôi lên, đòi hỏi, thèm khát tình dục …..Bởi vậy tỷ lệ phá thai của các vị thành niên gia tăng một cách đáng lo ngại….. Các thanh thiếu niên phần nhiều đua nhau sống cuồng, sống vội, sống ẩu tả, bừa bã , vô văn hoá, vô giáo dục, sống lăng loàn, ma túy, bất cần đời ……..

Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng gia tăng nhiều và mau . Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Các trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, thiếu chăm nom , săn sóc tốt nên lớn lên bị các chứng bệnh tâm thần cả đống , cũng bộn !!!!Tóm lại, sức khỏe và các đường lối, các phương cách giáo dục cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm…… Sài Gòn đẹp lắm nay còn đâu !!!!

Đỗ Hồng Ngọc *****

Gia đình và những người con của Tướng Kỳ.

Gia đình và những người con của Tướng Kỳ.

Gia đình và những người con của Tướng Kỳ.

Ông Kỳ theo học khoá 1 Sị Quan Nam Định sau đó theo học khoá 52 F ở Châu Phi. Khoá 52F có tất cả 22 người được đem qua Châu Phi để huấn luyện. Vì ông Kỳ và ông Trần Văn Hổ (Tư lệnh Không Quân) đã theo học khoá 1 Nam Định nên không phải học quân sự nữa mà chỉ học bay còn những người khác phải qua thời gian huấn luyện quân sự rồi mới học bay hay học nghề. Khi ờ An Giê Ri ông kỳ gặp bà đầm, vì lâu ngày quên tên nên không thể nhớ chính xác tên của bà đó nên xin quí vị thứ lỗi. Ông Kỳ làm giáy hôn thú với bà đầm ở An Gie Ri. Ông Kỳ có với bà đầm 5 người con là:

Thứ 1: Nguyễn Cao Thắng.

Thứ 2: Nguyễn Cao Trí

Thứ 3: Nguyễn Cao Đạt

Thứ 4: Nguyễn Cao Tuấn

Thứ 5: Nguyễn Cao Kỳ Vân

Với bà Huệ Lan (ngưoi vợ thứ 2) có cô Nguyễn Cao Kỳ Trang sẽ nói sau.

Với bà Tuyết Mai người vộ thứ 3 có Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Với bà Lê Kim Nicole thì nothing vì bút hết mực

Sau đó ông Kỳ bỏ bà Đầm và lấy 1 Vũ Nữ xinh đẹp rất đàng hoàng, đứng đắn nhưng hoàn cảnh lại rất nghèo nàn tên là Huệ Lan. Không biết ông Kỳ có làm hôn thú với bà Huệ Lan hay không ?? Khi bà Huệ Lan mang thai người con của ông Kỳ được 8 tháng, Ông Kỳ đuổi bà Huệ Lan ra khỏi nhà trong khi bà đang mang bầu ( Sau này bà Huệ Lan được 1 ông tướng Mỹ CIA cưới làm vợ). Người con của bà Huệ Lan với ông Kỳ chính là Nguyễn Cao Kỳ Trang mà báo chí it biết nên họ vẫn thường nói ông Kỳ chỉ có 6 người con (5 với bà Đầm và 1 với bà Đặng Tuyết Mai). Khi ông Kỳ đuổi bà Huệ Lan ra khỏi nhà cũng là lúc ông Kỳ rước bà Tuyết Mai vào nhà và có với bà Tuyết Mai cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng ở Hải Ngoại và cả ở Quốc Nội. Như vậy ngoài 5 người con, 4 trai, 1 gái với bà Đầm, ông Kỳ còn có 1 người con gái với bà Huệ Lan và 1 con gái với bà Tuyết Mai. Sau đó ông Kỳ cũng bỏ bà Tuyết Mai để chung sống với bà Lê Kim Nicole trước là vợ của 1 Sĩ Quan cáp tá dưới quyền ông Kỳ. Theo những gì tôi biết thì ông Kỳ có đến 4 vợ chính thức còn chuyện tèm lem Mèo ăn vụng thì tôi không nhớ hết, không biết hết nên không dám nói Tầm Bậy mà Trúng Tầm Bạ. Về con thì ông Kỳ có 7 người chứ không phải 6 như báo chí thường nhắc đến. Ông Kỳ đã từng làm Tướng là Thủ Tướng là Phó Tổng Thống những gì ông làm, những gì ông nói, mọi người đều biết. Vì vậy sau khi ông qua đời chuyện đàm tiếu vẫn không chấm đứt. Ông chết chắc chắn sẽ chẳng được yên thân vì Cổ Nhân đã nói:
“Trăm năm bia đá cũng mòn_ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

*Thư gởi anh Nguyễn Cao Trí, con trai của ông Nguyễn Cao Kỳ

Vũ Linh Châu

Kính gửi anh Nguyễn Cao Trí, con trai Ông Nguyễn Cao Kỳ.

Cách đây khỏang mười năm, khi bố anh mới về Việt Nam làm ăn, tôi đã viết những dòng dưới đây..

Từ khi bố anh chết, tôi đã im lặng hoàn toàn.

Nhưng vì lá thư của anh mới đây, nên hôm nay tôi xin phổ biến lại bài đó.

Nếu anh và qúi vị, ai đã đọc rồi, thì xin đọc lại và đừng bỏ qua mấy dòng mới được viết thêm ở dưới cuối bài.

TƯỚNG KỲ.

Tướng Kỳ nổi tiếng là người sành ăn, sành chơi, vào thời gian ông đang bị dư luận chỉ trích gay gắt vì những câu phát ngôn bưà bãi khi ông về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng , khi về lại Mỹ, ông vẫn thường tới ăn tại một tiệm phở nhỏ và sập sệ tại vùng L.A. Ngoài cánh cửa của tiệm phở này, từ lâu, người chủ đã dán một miếng giấy sticker nhỏ: “No animals allowed”, một kẻ tinh nghịch nào đó đã viết thêm “and Ky” vào sau chữ animals.

Trong thời gian biến động tại Miền Trung, tôi đã được tận mắt chứng kiến các cảnh tượng hãi hùng, các thái độ sôi sục căm thù của tín đồ thuộc hai tôn giáo lớn do “Phong trào nhân dân cứu quốc” gây ra.

Nếu không có sự gan dạ liều lĩnh của ông Tướng Râu Kẽm này thì ngay từ hồi đó, rất có thể VC đã thừa cơ tràn xuống chiếm hết các thành thị Miền Trung rồi. Tất cả mọi Giáo Hội đã bị chúng giải thể ngay từ hồi đó rồi. Các mồ chôn tập thể không phải chỉ có ở Huế mà còn cả ở Đà Nẵng, Tam Kỳ, Qui Nhơn, Quảng Trị, Nha trang, Tuy Hòa….nữa.

Một hôm, tại tiệm Phở nói trên, tôi vừa ăn xong thì tướng Kỳ ghé vào, ngoài hai người đàn bà, một đứng tuổi, một trẻ tuổi, còn có cả một thân chủ và cũng là người quen biết lâu năm của tôi nữa. Hình như người thân chủ này đã nói cái gì đó về tôi với tướng Kỳ, vì tôi thấy ông tướng đã nói lớn cố tình cho tôi nghe được: “Ở VN cũng thiếu gì người giầu”. Tôi đã rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, lẳng lặng bỏ đi cũng không tiện, mà cà kê dê ngỗng với họ thì cũng không được, bao nhiêu cặp mắt tò mò sẽ soi mói nhìn … Trước khi ra về, tôi đành ghé bàn của họ, gật đầu chào mọi người rồi nhìn thẳng vào mắt ông Tướng mà nói vừa đủ cho ổng nghe:

“Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó”.(1) “Thượng Tọa Thích Trí Quang làm rung rinh nước Mỹ, nhưng không làm rung rinh được tôi”.(2)

Dứt lời, tôi gật đầu chào mọi người rồi vội vã quay đi. Nhưng hình như tôi thoáng thấy một cái gì chợt vụt sáng từ cặp mắt ốc nhồi to tròn của ông, nên tôi quay lại, nói thêm:

Qui est ce Kỳ?” (3)

Xin phép được “Tam quốc diễn nghĩa” về mấy câu nói trên, vì e rằng một số bạn trẻ sẽ không hiểu.

Câu (1), “Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó ” . Sau khi Tổng Thống Ngô đình Diệm bị lật đổ, các thành thị Miền Nam rất bất ổn, tại Saigon, nhất là tại Huế và các tỉnh Miền Trung, các cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra thường xuyên và rất dữ dội, người ta đã triệt để lợi dụng lòng mộ đạo của tín đồ để kích động thành sự căm thù cuồng tín… Tinh thần quân sĩ rất hoang mang giao động vì các xáo trộn tại hậu phương này.

Người em rể tôi, thuộc Tiểu Đoàn 8 Dù, được điều động đi dẹp biểu tình tại đường Trần Quốc Toản, bị ném đá vào ống chân trúng thương rất nặng, ít tuần sau thì bị Cộng quân bắn vỡ ngực, tử trận tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Khi liệm xác mới thấy vết thương bị ném đá ở ống chân vẩn còn rướm máu, chính vết thương này đã khiến cô em gái tôi uất ức cho đến tận bây giờ. Cô ta cứ khăng khăng rằng sớm muộn gì Miền Nam cũng tiêu, dù Quân đội có thắng ở chiến trường thì ta cũng thua tại hậu phương, vì địch có những pháo đài và áo giáp mà không súng đạn nào dám đụng tới.

Khi đó, tướng Kỳ đang làm Tư lệnh Không quân, trong một cuộc họp báo, ông đã tuyên bố như vậy. “Đứa nào biểu tình, tôi sẽ dội bom lên đầu nó” .Hình như chính vì câu nói này mà Ông được Quân Đội chỉ định làm Thủ Tướng (Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương) để thành lập Nội Các Chiến tranh.

Câu (2), “ Thượng Toạ Thích Trí Quang làm rung rinh nước Mỷ, nhưng không làm rung rinh đựơc tôi” . Tại Miền Trung, Thượng tọa Thích Trí Quang là người trực tiếp lãnh đạo các cuộc biểu tình nói trên, quan trọng nhất là chiến thuật “Bàn thờ Phật xuống đường”, Thượng tọa đã hô hào Phật tử đem bàn thờ Phật ra đặt trên các đường lộ, khiến cho lưu thông tắc nghẽn, các xe quân đội cũng không di chuyển được… Tờ tuần báo Times đã đăng hình Thượng Tọa lên trang bià với chú thích rằng đây là người đang làm rung rinh nước Mỹ. Nhưng trong một cuộc họp báo, tướng Kỳ đã tuyên bố như trên, rồi sai tướng Nguyễn Ngọc Loan đem quân ra dẹp tan cuộc bạo loạn này, bắt được TT Trí Quang mang về Saigon và vãn hồi an ninh trật tự cho các tỉnh Miền Trung.

Câu (3), “Qui est ce Ky” . Cũng trong một cuộc họp báo khác tại Paris, khi được một kí giả hỏi về một hành động chống Pháp của Thủ tướng Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Cao Kỳ, tướng De Gaule, khi đó đang là Tổng Thống Pháp, đã quay sang hỏi lại như vậy. (Kỳ là đứa nào?).Vì “Qui est ce Kỳ” được phát âm là “ki e ki”, nghe ngộ ngộ, kì kì, nên giai thoại này còn được truyền tụng đến ngày nay.

Biết đâu, trong một ngày xấu trời nào đó, chả có lúc, đang ăn thịt chẳng hạn, Cựu Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa lại chợt ngộ ra rằng “miếng thịt là miếng nhục” và sẽ tự hỏi chính mình:“Qui est Kỳ?”

Ghi chú :

– Còn cái vụ Tướng Kỳ về Việt Nam để thi hành sứ mạng (mission) này, sứ mạng kia của chính phủ Mỷ thì qủa thật, kẻ hậu sinh này không tin. Ông Tướng ruột ngưạ đó chẳng có Mission nào cả, chỉ có…Commission (Tiền huê hồng) mà thôi, chỉ vì…miếng thịt mà thôi.

Thương nữ bất tri vong quốc hận!

Thưa anh Nguyễn cao Trí,

Từ khi bố anh chết, tôi đã im lặng hoàn toàn.

Nhưng gần đây, anh đã viết một lá thư ca tụng bố anh như là một con người đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các quan hệ Việt-Mỹ. Mẹ anh cũng xuất hiện trên các cơ quan truyền thông để thanh minh thanh nga về các công việc kinh doanh của gia đình anh như là những việc làm cao cả vì dân vì nước.

Trong khi ai cũng biết bố mẹ anh đã về VN quị lụỵ và cam tâm làm tay sai cho bọn VC chỉ là để kiếm miếng ăn.

Mọi người đều đã biết những thất bại liên tiếp của bố anh trong các công việc kinh doanh tại Mỹ. Lần thất bại sau cùng là cái tiệm ăn “Miss Saigon” tại thành phố San Gabriel, Los Angeles. Chính lần thất bại sau cùng này đã dồn bố anh đến bờ tuyệt vọng và người ta đã ra tay cứu gíup để biến bố anh thành một tay sai đắc lực của chúng trong ván bài “hoà hợp hòa gỉai”.

Tóm lại, chỉ vì miếng ăn, chỉ vì một chút cơm thừa canh cặn mà bố mẹ và gia đình anh đã cam tâm làm tay sai cho bọn VC bán nước hại dân.

Đừng gái đĩ gìa mồm nữa.

Lý do mà chúng tôi vẫn kiên trì chống lại bè lũ Việt cộng và những tên Việt gian như bố mẹ anh là vì hiện nay, lý tưởng của tất cả chúng nó – cũng giống như bố mẹ và gia đình anh – chỉ là XÔI THỊT.

Chúng nó đang cấu kết với nhau để được độc quyền đớp hít Xôi và Thịt.

Chúng nó và bố anh, thì đớp hít những miếng thịt.

Mẹ anh và em gái anh, thì đớp hít những khúc thịt.

Thịt người.

Vũ Linh Châu.

Các ‘nhận xét’ bất hủ về chủ nghĩa cộng sản.

RIÊNG : CÂU ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐÚNG 100% RỒI == (LỜI CỦA VỊ CHÂN TU)

30 câu nói bất hủ về chủ nghĩa cộng sản.

30 câu nói bất hủ về chủ nghĩa cộng sản.<image001.png>

1).. Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc
cho người dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúcđến cho người cộng sản.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

2).. Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

3). Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt , lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

4). Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.

(Thủ tướng Đức Angela Merkel)

5). Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiều rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh!

(Thủ tướng Đức Angela Merkel)

6). Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng, thì chỉ mang đến đau thương , tàn phá , và thất bại.

(Tổng thống Mỹ Donald Trump)

7). Tôi mà làm Tổng thống Hoa Kỳ thì bọn độc tài cộng sản sẽ chết.

(Tổng thống Mỹ Donald Trump)

8). Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại.

(Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, Victor Hugo)

9). Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên và nói nó nói láo. Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu không có can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.

(Nobel lauréat /laureat, Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)<image002.png>

10). Những người theo xã hội chủ nghĩa muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách lấy hết tiền mọi người, và có những người cộng sản muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách giết hết mọi người trừ họ ra.

(Văn hào Richmal Crompton)

11). Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

(Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, awarded Nobel prize in 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev).

12). Cộng sản không thể nào sữa chữa mà cần phải đào thải nó.

(Cố Tổng thống Nga Boris Nicholalevich Yeltsin)

13). Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, ưu điểm của nó là chia xẻ đồng đều sự nghèo khổ..

(Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill)

14). Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ!

(Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill)

15). Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại .

(Đức cố Tổng giám mục Fulton John Sheen)

16). Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ xài hết tiền của người khác!

(Cố Thủ tướng Anh Margaret Hilda Thatcher)

17). Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt đông dựa trên tư tưởng rằng: sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người . Đây là một sự suy nghĩ cực kỳ kiêu ngạo..

(Nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek)

18). Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ có những nhà trí thức mù mới có thể không nhìn thấy ( xin phép dịch thoát ý một chút).

(Nhà kinh tế học Thomas Sowell —> Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it.)

19). Tôi hiểu người cộng sản …hiểu sự xấu xa và gian dối của đảng cộng sản.

(Cố Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu)

20). Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có TỰ DO, chủ nghĩa cộng sản không thể tồn tại nếu cho phép TỰ DO.

(Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976)<image003.png>

21). Hãy nhìn bao nhiêu người từ các xứ cộng sản đã liều chết vượt biên, vượt biển qua các xứ tư bản tự do, nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta biết nhân loại đã lựa chọn ra sao.

(Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976)

22). Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.

(khuyết danh)

23). Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết người đó là người chống cộng sản? Vì người đó hiểu Marx và Lenin.

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan)

24). Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi:

          – Thiên đường, nơi mà không cần có nó.

          – Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi.

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan)

25). Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo của các nước cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, thì tại sao các ông phải xây những bức tường (điển hình là bức tường Berlin) để giữ mọi người lại, và dùng quân lực và cảnh sát chìm để bắt công dân của các nước ông im lặng?

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan)

26). Chấm dứt chiến tranh không phải đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là hàng ngàn năm tăm tối cho các thế hệ Vietnam sinh về sau!

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan)

27). Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài vong bản, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của cộng sản Việt Nam.

(Cố Tống thống Đệ nhất Viêt Nam Cộng Hòa , Ngô Đình Diệm)

28). Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!

(Cố Tổng thống Đệ nhi Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu)

29). Đảng cộng sản Việt Nam đã hi sinh hơn 2 triệu cán binh của họ để biến toàn thể nước Việt Nam thành một nước cộng sản toàn trị. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu cho chính họ! Vậy hơn 2 triệu người Việt Nam chết để làm gì?

(Nhà văn Dennis Mark Prager, one of America’s most respected

Radio Talk Show hosts)

30). Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh chính là giải mã lịch sử bất hạnh của dân tộc Việt Nam.

(Truth 23)<image004.png>

//