VÌ SAO – Hỏi /Đáp

 Diem Mi is with Hong Tuoc and 22 others.

HỎI HAY-ĐÁP LẠI CÀNG HAY

Vì Sao?

Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.
Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen
Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.
Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy đi,
Nhà của ai nấy đóng kín mít.
Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
Cũng đặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di động.
Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé đến li ti,
Nhỏ bé đến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!
Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn!
Vì sao? Vì sao?

Xuyên Sơn

THƠ ĐÁP LẠI CỦA KẾ ĐÔ

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
Để lao động như những người Mỹ đen.
Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
Thì cũng phải đi làm với một mục đích
Để nâng cao nếp sống của con người.
Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh được cất nhắc làm to.
Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa đón họ vô
Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học đòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự
Nhưng những người đa phần anh gặp
Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?
Cuối cùng như để thay lời kết
Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?
Vì sao?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?
Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!
Vì sao?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn
Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

Kế Đô

TRẢ LỜI VÌ SAO?
Dù phải ở lại đây đến ba trăm năm
Nếu Việt Nam vẫn còn trong tay cộng sản
Tôi vẫn không về thăm cố quốc Việt Nam
Nói chi ‘trở về … vĩnh viễn!”
Anh vẫn biết vì sao tôi vượt biển !?
Dù phải ở lại đây đến ba ngàn năm
Tôi vẫn không về sống chung với loài cộng phỉ
Chín mươi triệu dân Việt Nam rất hiểu
Chỉ có bọn anh
Giả điếc giả ngơ, hỏi vơ hỏi vẩn
Vì sao? Vì sao?
Vì con người khi được tự do
Có ai chọn sống chung với loài quỷ đỏ ?
Lũ vô thần lòng lang dạ sói
Bán nước buôn dân
“Xuất khẩu” lao động, lao nô
Bán đàn bà trẻ con cho Hàn cho Tàu
Ăn chận tiền viện trợ nhân đạo
Cướp đất giành nhà, hành hạ dân oan
Chiếm chùa phá miếu, kéo sập nhà thờ
Đào mả cuốc mồ
San bằng nghĩa địa
Xây cao ốc, khách sạn, đón khách ngoại quốc vãng lai
Làm giàu cho chủ tịch, thủ tướng … các “ngài”
Để họ trở thành tỉ phú
Tiền rừng bạc biển, gởi con du học nước Mỹ, nước Nga
Trong lúc dân lành nghèo khổ xót xa
Tay lấm, chân bùn,
Bươi rác móc bọc
Vì sao từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi”
Vì sao từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về …vĩnh viễn !”
Và “nếu cột đèn biết đi”, nó cũng “nhất trí” tìm đường vượt biển!
Vì sao? Vì sao ?
Anh đã hiểu chưa nào ?
Hay vẫn còn hỏi ngơ hỏi ngẩn như một anh chàng giả đui giả điếc …
Chỉ biết bưng bô…

//

Truyện ngắn THA HƯƠNG – Tác giả Ngô Du Trung

Truyện ngắn

Ngô Du Trung
Tha Hương

Tiếp tục đọc

T.h.ơ. – Áo tím mùa Thu!

Áo tím mùa Thu!

Bài Thơ do T.Nguyễn lấy cảm hứng từ bức vẽ của Họa sĩ Hồng Tước (*)

HT

//

 

 

 

Hồng Tước – Tìm về Một Thoáng Hương Xưa… Qua tà áo Lemur!

https://youtu.be/UpXLCKTF91Q

Tìm về Một Thoáng Hương Xưa… Qua tà áo Lemur

  • Hồng Tước
    (Trưng Vương 1965)

Một Thoáng Hương Xưa …
Thành phố Little Saigon của miền nam California dễ thương và ấm áp… nơi đây tập trung đông người Việt và đã tạo thành một địa điểm có nhiều sinh hoạt văn hóa phong phú và đa dạng.
Thỉnh thoảng tôi hay ghé qua Viện Việt Học, gần nhà, xem có chương trình văn hóa hay buổi trình diễn ca nhạc nào hấp dẫn… Hôm ấy, vào năm 2012, tôi tình cờ đến Viện và gập nhóm bạn, loại nghệ sĩ “tài tử”, đang đứng trong hành lang, bàn tán ríu rít và chọn lựa hình mẫu y phục bày trên mặt bàn… Tò mò, tôi đến gần rồi cũng cầm từng trang lên xem.
Bất ngờ có một người lạ, lễ phép hỏi: “Thưa chị, tôi có thể giúp gì cho chị?”
Giật mình, tôi hỏi ngược lại: “Xin lỗi, có phải anh Đạt, con ông Cát Tường?”
Anh ta trả lời: “Thưa chị không, tôi là Nguyễn Trọng Hiền, con trai thứ của ông Cát Tường, và Đạt là anh của tôi. Anh Bùi Đường tổ chức Đêm Ca Nhạc Tiền Chiến, nhờ tôi tái tạo y phục Lemur cho các cô xướng ngôn viên và ca sĩ… để tạo nét ngày xưa!”.
Tôi nhìn anh và tự giới thiệu: “Tôi là Hồng Tước, con gái bà Phụng.”
Chỉ nói có vậy mà anh Hiền vồn vã như gặp lại… cố nhân!
Anh hỏi tôi một tràng: “Bác gái bây giờ ở đâu? Ra sao? Các anh chị thế nào? v.v…”
Tôi trả lời anh từng câu hỏi.
Cuối cùng anh hỏi: “Chị có biết ngày xưa Mẹ của chị, tí nữa lấy Bố tôi không?”
Tôi trả lời: “Dạ, tôi cũng nghe mẹ kể, hồi xưa ông rất thân với gia đình. Khi còn bé, tôi biết sơ là ông Cát Tường, một họa sỹ nổi tiếng vẽ y phục phụ nữ tân thời và ông bà ngoại định gả mẹ tôi cho ông ấy!”
Anh Hiền tủm tỉm cười, rồi nói: “Cũng may, nếu Bố tôi mà lấy mẹ chị, thì bây giờ… chắc không có chị mà cũng chẳng có tôi… Chúng mình đâu có cùng đứng đây nhỉ?”
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng phá lên cười… Anh Hiền hỏi thăm các bác, các cậu, các dì của tôi… Thời 1930’s, các bà đều mặc Y Phục Lemur, họ thân thiết và quí mến vợ chồng bác Cát Tường.
Năm ấy, họ bên ngoại tổ chức “Ngày Họp Mặt Đại Gia Đình Họ ĐỖ ĐÌNH” tại Diamond Seafood, cuộc hội ngộ do lời yêu cầu của một cô cháu trẻ, ước muốn làm gia phả họ “Đỗ Đình tại Hoa Kỳ” và tạo cơ hội cho thế hệ sau có dịp nhận họ hàng. Nhân dịp, tôi mời anh Hiền đến dự buổi “Họp Mặt”, và anh vui vẻ “nhận lời”. Khi đến dự, anh chăm chú đứng xem từng tấm ảnh từ thời xa xưa, được trưng bày trên bảng.

Ít lâu sau, anh Hiền cho biết: anh là thành viên trong Ban Tổ Chức Kỷ Niệm Phong Hóa Ngày Nay, vào tháng Bẩy năm 2013, và đây cũng là dịp 50 năm giỗ Văn Hào Nhất Linh. Anh phụ trách phần diễn giải về cuộc Cải Cách Y Phục Phụ Nữ của Họa Sĩ Nguyễn Cát Tường. Anh ngỏ ý nhờ tôi liên lạc Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, xem chúng tôi có thể thực hiện một buổi trình diễn Y Phục Phụ Nữ Lemur trong ngày kỷ niệm.
Khởi đầu, tôi và anh Hiền dàn xếp cuộc họp mặt nhỏ gồm: Vương Mai Phương – Tân Hội Trưởng Trưng Vương, Ngọc Diệp, Vũ Mai Khanh – Trưởng Ban Văn Nghệ, cùng tôi và anh Hiền, tại nhà hàng Mon Ami. Anh Hiền trình bày: “Đây là một tiết mục hoàn toàn về Lịch sử và Văn Hóa Việt Nam”, lý do anh chọn Trưng Vương vì những Nữ Sinh, tiền thân của trường, tại Hà Nội thời 1930’s, là những thiếu nữ đầu tiên mặc đồng phục “Tân Thời Lemur”, vì thế anh mời các chị Trưng Vương hợp tác. Anh đưa chúng tôi xem nhiều tài liệu, sưu tầm trên 10 năm, chúng tôi thích lắm, nhưng lại ngại, không biết có làm được không? và nếu không làm đến nơi, thì sợ hổ danh tên trường… Chúng tôi xin hoãn binh để dò xét nội bộ.
Trong những lần thảo luận, chúng tôi thấy có nhiều trở ngại:
– Trưng Vương chúng tôi rất ít trình diễn trước công chúng… ngoài buổi Gây Quỹ cho Ngày Lễ Hai Bà, các chị em tôi chỉ xuất hiện trong những hoạt động của Hội.
– Chúng tôi ra trường trước năm 1975, không còn tươi trẻ… để làm người mẫu “trình diễn thời trang”… e bị mắng!
– Tìm đâu ra nguồn tài trợ để tái thiết mấy chục kiểu y phục do ông Cát Tường vẽ ?
Sau đó Vương Mai Phương và Vũ Mai Khanh bàn thảo với nhau, xếp đặt buổi giới thiệu anh Hiền để hội ý với ban Văn Nghệ Trưng Vương tại nhà hàng Song Long… Rồi những buổi họp kế tiếp, việc hợp tác được các bạn ủng hộ: Đây là một chương trình văn hoá, đề cao vẻ đẹp phụ nữ, các chị cũng thích đóng góp vào việc bảo tồn Văn Hóa Việt Nam và làm sống lại công trình cải tiến Y Phục Phụ nữ Lemur.
Những “sáng kiến” và sự may mắn đã giúp vượt qua những thử thách:
– Thay vì dùng tên “Trường Trưng Vương”, chúng tôi đổi thành tên “Một nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương”.
– Đề cử Trưng Vương Lê Bảo Sơn làm trưởng nhóm “Chương trình Lemur”, đây là sự lựa chọn tuyệt vời, vì mẹ của Bảo Sơn, ngày xưa là người đã ủng hộ phong trào Cải Tiến Y Phục Phụ Nữ và cô “Người mẫu đầu tiên” Nguyễn Thị Hậu lại là bạn thân của cụ!
Với lối quản trị bằng cách nói “thủ thỉ, nhẹ nhàng và… nhiều kiên nhẫn”, Bảo Sơn đã hướng dẫn cả nhóm, lần lượt vượt qua tất cả các thử thách.
– Số người tình nguyện tham gia vào nhóm trình diễn tăng cao.
– Hầu hết các chị em tự ý xuất tiền mua vải và trả tiền công may y phục của mình.
Sau hơn 3 tháng tập dợt và chuẩn bị:
– Chọn y phục cho từng người, lựa vải theo dáng người và mầu da.
– Tìm thợ May khéo để may y phục kiểu Lemur.
– Lùng kiếm nữ trang, nghiên cứu cách thoa son, nhồi phấn và lối cuộn tóc ngày trước.
– Soạn thảo chương trình chi tiết, tuyển lựa ca sĩ , bài hát và chọn lọc nhạc đệm làm nền cho buổi trình diễn.
– Luyện tập cách đi “cat walk”, đứng, nhún, xoay và… cười duyên.
– Cố gắng tập dượt, có hôm tới 1 giờ sáng mới về tới nhà. Đặc biệt, anh Hiền, tuy lâm trọng bệnh, nhưng chưa vắng mặt hay trễ nải buổi tập nào.
– Sự nhiệt tình bảo trợ, cố vấn kỹ thuật của đài SBTN, Giám đốc Nguyễn Tự Cường, anh Trúc Hồ, Diệu Quyên và nhất là sự góp sức của Bác Sĩ Phạm Hoàng Trung.
Đến ngày trình diễn 6/7/1913 – Thú thật, chúng tôi hồi hộp từ lúc mở màn cho đến phút cuối, và không tưởng tượng nổi, một sự thành công bất ngờ như thế: Những bộ y phục Lemur bằng lụa, đủ mầu, trang nhã và vui tươi đã thay thế những bộ y phục cổ truyền ảm đạm và đen tối… Các cô em Trưng Vương với những kiểu tóc rẽ lệch của thời 1930’s, đầu vấn khăn nhung, cổ đeo kiềng vàng, vai khoác khăn san nhẹ nhàng bước theo tiếng dương cầm, những “bài hát tuyển” do các ca sĩ nhà nghề trình diễn… đã đưa khán giả trở về một thời “vang bóng”. Các cô tuy là những “người mẫu bất đắc dĩ “nhưng đã xuất sắc làm tròn nhiệm vụ: Tươi vui, óng ả và lịch lãm trên sân khấu.
Anh Hiền, sau này tâm sự: “Cơ duyên mà chúng ta gập gỡ tại Hội Việt Học, đưa đến sự hình thành buổi trình diễn Y Phục Tân Thời, do các nữ sinh Trưng Vương trình diễn, thật là ngoạn mục! Hầu như ở trên kia, có cha mẹ chúng mình phù hộ…”
Riêng tôi, vẫn như còn mơ cảm… Ước chi, tôi được một lần, trở về mái nhà xưa, trong vườn cây ăn trái sum xuê và xanh ngát, trên đồn điền La Ngạn của ông ngoại. Bao năm tháng phôi pha, giờ đây, chắc chỉ còn lại một căn nhà hoang vắng, phủ kín rêu xanh, cây cối xác sơ… Tôi muốn tìm lại những ngày ấu thơ, quấn quít bên mẹ… bao nỗi nhớ nhung, tràn đầy tâm khảm, những hình bóng của người bác, người mẹ và người dì… thanh tao và nhẹ nhàng. Ôi một thoáng hương xưa sao hạnh phúc và êm đềm quá!

  • Hồng Tước 

Mùa hoa Anh Đào 2014

Image may contain: 1 person, standing

Tổng Thanh tra thừa nhận: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng! Báo Người Lao Động – 24/12/2015 (NLĐO)

Tổng Thanh tra thừa nhận: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!

Thứ Năm, 24/12/2015 14:36

(NLĐO) – Bên lề Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do UBND TP tổ chức, sáng 24-12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí về thực trạng phòng chống tham nhũng.

. Phóng viên: Dư luận cho rằng “có biểu hiện tham nhũng ngay trong chính cơ quan chống tham nhũng”. Ông nhận định sao về vấn đề này cũng như đội ngũ chống tham nhũng?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong TranhHàng năm, chúng tôi đã có tập hợp, báo cáo nhận thấy trong cơ quan thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an đều có tội phạm này. Tôi khẳng định là các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ nhưng ở mức độ chưa nhiều. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng xử lý, phát hiện nhiều hơn những trường hợp này.

. Lĩnh vực nào tham nhũng phức tạp nhất, thưa ông?

– Lĩnh vực được cho là tham nhũng phức tạp, nhạy cảm nhất là quản lý xây dựng đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư công về sử dụng ngân sách nhà nước, công tác cán bộ. Đây là những lĩnh vực mà không riêng gì địa phương mà trong kế hoạch thanh tra năm 2016, chúng tôi cũng tập trung những lĩnh vực nhạy cảm này, tiến hành thanh tra để vừa phòng ngừa, phát hiện chấn chỉnh.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời báo chí sáng 24-12 (Ảnh: Phan Anh)

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời báo chí sáng 24-12 (Ảnh: Phan Anh)

. Xin ông cho biết những biểu hiện lợi ích nhóm liên quan đến tham nhũng?

– Thứ nhất là trong hoạt động các cơ quan nhà nước. Biểu hiện lợi ích nhóm được thể hiện khi xảy ra một số vụ án thì có sự liên kết chặt chẽ một nhóm đông người, có thể cùng một cơ quan tổ chức hay nhiều cơ quan tổ chức khác nhau. Những  người này kết lại thành một khối để tạo ra lợi ích nhóm.

Thứ hai là trong hoạt động của ngân hàng. Ở lĩnh vực này, lợi ích nhóm biểu hiện rõ ràng nhất. Điển hình như các vụ án đang xử đây là biểu hiện của lợi ích nhóm rất rõ như vụ án của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong báo cáo của Ngàn hàng Nhà nước năm 2015 cũng nói rõ điều này.

Thứ ba là biểu hiện lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế chính sách, muốn làm sao thực hiện có lợi cho ngành mình, địa phương mình hay cho lợi ích nhóm của mình.

. Chính phủ đã có cơ chế khuyến khích người dân tham gia phòng chống tham nhũng nhưng số người tham gia tố giác tham nhũng chưa cao. Người dân đang sợ bị trả đũa?

– Trong nghị định của Chính phủ có khen thưởng, bảo vệ người tố cáo nói chung, trong đó có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên trong thơi gian quan, cộng đồng xã hội vẫn chưa thực hiện được nhiều. Có những nguyên nhân như khi tố cáo, người dân vẫn chưa tin vào sự giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Cái thứ 2 là việc bảo vệ người tố cáo của cơ quan có trách nhiệm chưa đầy đủ.

Thứ 3 là cái khen thưởng người tố cáo cũng chưa được rõ ràng, chưa được tốt.

Cho nên vừa qua, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ký thông tư về khen thưởng người tố cáo, thông tư này đang được triển khai. Nếu thực hiện tốt, tôi nghĩ sẽ khuyến khích được người tố cáo hành vi tham nhũng trên lĩnh vực.

. Đã có những tố giác nào của người dân về sự bất minh trong kê khai tài sản trong cán bộ công chức nhất là lãnh đạo cao cấp?

– Vừa qua, thực hiện nghị định của Chính phủ về việc kê khai thu nhập nhưng hiệu quả chưa cao. Đặc biệt là việc tố cáo hành vi bất minh trong kê khai tài sản là có nhưng không nhiều, hàng năm chỉ vài ba người. Năm 2015, cả nước chỉ phát hiện 5 người kê khai tài sản bất minh. Cho nên sắp tới việc kê khai tài sản phải rõ ràng hơn, giải pháp mạnh mẽ hơn, chế tài đầy đủ hơn thì mới có thể khắc phục được tình hình này, tránh hình thức.

Ông đánh giá thế nào về việc người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng?

Trong Luật Phòng chống tham nhũng có 9 giải pháp, trong đó có giải pháp trách nhiệm người đứng đầu. Giải pháp này chưa hiệu quả trong thời gian vừa qua cũng như trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ. Những người làm tốt cũng đưa được đánh giá đầy đủ, ngược lại những người chưa làm tốt cũng chưa được xử lý nghiêm. Sắp tới sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng sẽ có những giải pháp đầy đủ hơn, chế tài mạnh hơn trách nhiệm người đứng đầu và khen thưởng người làm tốt.

Người tham nhũng chủ yếu là cán bộ

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND TP HCM, cho thấy từ năm 2006-2015, VKSND TP (2 cấp) đã kiểm sát điều tra tham nhũng thụ lý 151 vụ với 396 bị can. Công tác truy tố tội phạm tham nhũng là 140 vụ với 323 bị can.

Đối tượng phạm tội chủ yếu là cán bộ, nhân viên thừa hành nhiệm vụ, bên cạnh đó có một số bị can là cán bộ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp như Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND quận, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng… Các đối tượng này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sở hở trong công tác quản lý, sự kiểm tra của cơ quan, đơn vị để chiếm đoạt tài sản Nhà nước hoặc nhũng nhiễu, hối lộ.

Điển hình như vụ Huỳnh Ngọc Sỹ phạm tội nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và vụ Lê Dũng cùng đồng phạm gồm 46 bị can, phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu” xảy ra tại Công ty thực phẩm công nghệ Sài Gòn, vụ Huỳnh Thị Huyền Như….

 

Phan Anh ghi

//

Băng Nhạc Xưa và Nay – Tuỳ Bút Phạm Gia Đại.

VietHai Tran added 9 new photos — with Dai Pham and 3 others.
9 hrs · 

Băng Nhạc Xưa và Nay – Tuỳ Bút Phạm Gia Đại.

No automatic alt text available.Tình cờ tôi xem được một DVD mới phát hành của một trung tâm băng nhạc được xem như hàng đầu tại hải ngoại. Ngày trước, trung tâm này đứng hàng đầu không những về số lượng phát hành băng nhạc, cassette, CD, về số lượng khán giả ái mộ, mà còn về giá trị của các cuốn Video, hay sau này là những DVD, về mặt văn nghệ, giải trí, và nghệ thuật. Các ca sỹ trình diễn hồi đó là những người đang được yêu mến, các bài hát chọn lọc, mỗi màn là một biểu diễn được gầy dựng công phu, tốn kém, mang tính nghệ thuật, trên một sân khấu huy hoàng tráng lệ, là những yếu tố đưa đến sự thành công rực rỡ cho trung tâm, không những ở vùng được mệnh danh là thủ đô của người tỵ nạn, mà khắp nước Mỹ, và trên thế giới.

Thế nhưng, cuộc đời là đổi thay, từ xấu qua tốt, nhưng cũng có thứ từ tốt qua xấu, hay từ nghệ thuật đi lùi lại thành phi nghệ thuật mà nhiều khán giả đã thấy ở trung tâm băng nhạc này từ nhiều năm nay. Một thời đã tưởng trung tâm này phải đóng cửa vì thiếu tài chánh và bảo trợ, vì bị sang băng lậu nhiều quá; nhưng rồi có lẽ tìm được những nhà bảo trợ rất “đại gia” nên trung tâm đã sống lại.

Tâm lý khán giả khi đến xem các buổi trình diễn tại rạp, hay mua DVD về nhà xem, trước hết là muốn thưởng thức các bài hát có tính nghệ thuật một chút – không như một trung tâm khác diễu quá bình dân đến độ xem thường người thưởng ngoạn. Nhưng nhiều năm nay các cuốn DVD phát hành của trung tâm này đã vắng đi một số đông khán giả mộ điệu, một phần vì chủ trương của trung tâm đã thay đổi, cũng vì phần quảng cáo cho các “đại gia” bảo trợ đã chiếm quá nhiều trong chương trình từ đầu đến cuối.

Như trong cuốn mới đây, ngay khi mở màn, cô MC đã mau mắn đọc một cách trân trọng danh sách dài tên các nhà bảo trợ, rồi máy quay phim chiếu đi chiếu lại cảnh họ ngồi trong hàng ghế đầu danh dự sát sân khấu – điều này không hề thấy trong các DVD của Mỹ. Xen kẽ trong chương trình là nhiều màn phỏng vấn các nhà bảo trợ này – thay vì các khuôn mặt, đem lại niềm hãnh diện cho người Việt, mà khán giả muốn biết.

Rồi các màn đố vui có thưởng, rất hậu hỹ, chiếm một khối lượng lớn thời gian cả tiếng đồng hồ, do hai MC nam và nữ nhiều kinh nghiệm điều khiển, cũng để quảng bá kỹ lưỡng hơn tên tuổi các nhà bảo trợ. Nhiều ca sỹ lên hát cũng … cám ơn các nhà bảo trợ. Tôi rất yêu mến tiếng hát của một nữ danh ca, và thấy tội nghiệp cô khi hát xong cười rất tươi, rất duyên dáng để … cám ơn một công ty lụa, cám ơn công ty hột xoàn về chiếc nhẫn cô đeo trên tay, cám ơn một thẩm mỹ viện đã săn sóc làm đẹp da mặt cho cô.

Ngày xưa, nghĩa là khoảng một hai thập niên trước, tôi luôn đón chờ các trung tâm băng nhạc phát hành những cuốn mới để mua ngay về cho cả đại gia đình cùng xem. Cảm giác lúc đó là vui mừng vì không những văn hóa của người Việt quốc gia được bảo tồn, mà văn nghệ cũng khởi sắc và bừng sống lại ở hải ngoại. Hơn nữa về mặt giải trí mua vui cũng được một vài trống canh. Bây giờ nhiều vật đã đổi, sao đã dời, nhìn chiếc rương lớn chứa đầy các băng video và các cuốn DVD ngày trước, thấy nhớ… ngày xưa quá.

Tùy Bút PGĐ.

No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: outdoor and text
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, text
+5
LikeShow more reactions

Comment

GS Ngô Bảo Châu – YÊU NƯỚC!

YÊU NƯỚC!

Bài của GS Ngô Bảo Châu 
Image may contain: 1 person, sitting and eyeglassesChân dung tác giả của nhiếp ảnh gia Viet Thanh Nguyen

” K. là giáo sư toán ở Đại học Yale, có quốc tịch Mỹ nhưng gốc là người Nga, nói tiếng Mỹ vẫn đặc sệt giọng Nga. Có lần tôi hỏi anh ấy lần cuối anh về Nga là khi nào. Anh ấy nói từ khi tôi đi Mỹ tôi chưa quay lại Nga bao giờ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, K. nói rằng đối với anh ấy nước Nga cũng giống như bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, anh không cảm thấy liên quan đến những gì hiện giờ đang xảy ra ở Nga. Trường hợp của K. không phải là một trường hợp phổ biến, nhưng cũng không phải là một trường hợp cá biệt. Tuy hơi bị bất ngờ nhưng tôi cảm thấy cái lý trong những chia sẻ rất thẳng thắn của K. Nói cho cùng thì tại sao mỗi người phải gắn bó với mảnh đất nơi mình sinh ra.

Một vài lần quá cảnh ở sân bay Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, tôi bắt gặp vài tốp thanh niên Việt Nam, có vẻ như đến từ nông thôn, có vẻ như nói giọng Nghệ An, họ tụm năm tụm ba, ngồi bệt uống bia, đánh bài, có vẻ như không quan tâm đến xung quanh, nhưng kỳ thực mắt vẫn nhìn quanh với một vẻ nửa hoang mang, nửa thách thức. Những lúc đó bỗng dưng tôi thấy quặn lòng thương đồng bào của mình. Ai trong số họ đã nợ ngập cổ để mua cho bằng được một suất đi xuất khẩu lao động, ai trong số họ sẽ phải làm lụng vất vả mấy năm trời để trả hết số tiền đã vay, ai trong lúc bần cùng, nghe bạn bè rủ rê, sẽ đi ăn trộm ăn cắp.

Tại sao lại đồng cảm với họ? Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ có thể dùng để hiểu nhau, ngoài nơi sinh Hà Nội và Nghệ An cách nhau vài trăm cây số, tôi có gì chung với họ? Tại sao tôi vẫn cảm thấy “liên quan” đến số phận của họ? Tôi thấy chỉ có một câu trả lời hợp lý duy nhất: sự “liên quan” đó chính là lòng yêu nước. Nếu đó là tình yêu thì có lẽ không cần tìm cách lý giải nữa. Chắc chắn mỗi người yêu nước, hoặc không, theo một cách khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, yêu nước, về cơ bản, là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình.

Tôi rất thích xem bản đồ. Nhìn cái quả cầu xanh xanh nhớ lại chỗ này chỗ kia mình đã đi qua. Nhớ cánh đồng lúa xanh mướt, nhớ con đường nho nhỏ chạy thẳng ra biển mà ở ven ven thấp thoáng những tháp chuông nhà thờ. Nhớ những đỉnh núi hùng vĩ quanh năm tuyết trắng, nhớ những cánh rừng thông xào xạc chạy dọc bờ biển Đại Tây Dương. Chỗ nào cũng cảm thấy như nhà mình, trái đất là nhà mình, dù rằng có một vài điểm hình như thân thương hơn các điểm khác.

Nếu hay xem bản đồ thế giới, đến một lúc nào đó, bạn sẽ có một phát hiện rất lạ lùng. Hóa ra cái điểm Việt Nam thân thương không hề là trái tim của nhân loại. Nó nằm ở nơi cùng trời cuối đất. Đi tiếp sang phía đông, hay xuống phía nam là biển rộng, là đại dương.

Văn minh nhân loại được mở rộng và phát triển nhờ vào những cuộc viễn chinh, những làn sóng di dân. Chiến tranh và những cuộc di dân, vừa là tai họa cho cuộc sống con người, lại vừa là phương tiện chuyên chở tôn giáo, những tư tưởng nhân văn, những kiến thức về tổ chức xã hội, những phát kiến khoa học và kỹ thuật. Những cuộc chiến tranh, những cuộc di dân, những thảm họa đã từng cầy xới châu Âu cũng đã là một nguyên nhân làm cho nó trở nên phồn thịnh, văn minh.

Có lẽ vì đất nước của chúng ta nằm ở nơi cùng trời cuối đất mà trong gần hai ngàn năm, nó hầu như nằm bên rìa của văn minh nhân loại. Chiến tranh, thực ra không nhiều, hầu như đều đến từ phương Bắc, người di dân hầu hết cũng đến từ Trung hoa. Trước khi người Pháp xâm chiếm Việt Nam, văn minh Trung hoa là hệ quy chiếu duy nhất của người dân đồng bằng Bắc bộ.

Cuộc sống bây giờ đã khác nhiều. Ngay cả những thanh niên nông thôn mà tôi gặp ở sân bay Narita, dù có lẽ họ không có một hệ quy chiếu nào khác ngoài một bộ ứng xử của người nhà quê, mà nền tảng lý luận dường như là một dạng tối giản của văn minh Trung hoa, họ cũng hiểu rõ họ cần thoát ra ngoài cái khung đó để mưu cầu hạnh phúc, và họ muốn thoát ra bằng mọi giá.

Mấy tuần gần đây, dù muốn hay không, mà thực ra là không muốn, tôi cảm thấy rất quan tâm đến diễn biến chính trị ở Việt Nam. Tôi nhận thấy rất nhiều người cũng quan tâm như tôi, có lẽ quan tâm đến đại hội lần này hơn hẳn so với những đại hội lần trước, dù rằng về cơ bản, chúng ta không “liên quan” gì đến đại hội của “họ”. Cảm giác quan tâm đó đến từ đâu, nếu không phải là khát vọng có ở trong mỗi chúng ta, khát vọng thoát ra khỏi thân phận của một nơi cùng trời cuối đất, gắn vào thế giới bằng một sợi dây lơ lửng buộc vào Trung hoa, thoát ra khỏi cái khung chật chội của Khổng giáo.

Tôi không định nói chúng ta phải quay lưng lại với cốt cách của con người Việt Nam truyền thống. Đối với tôi, cậu thanh niên Nghệ An quần áo xộc xệch dáng vẻ lấm lét ở sân bay Narita, dường như thân thương hơn nhiều so với các nam thanh nữ tú Hong Kong đang dán mắt vào cửa kính các quầy hàng miễn thuế.

Nhưng tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển. Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường. Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự. Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ súy cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự.

Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn. Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn. Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra.

NGÔ BẢO CHÂU
Nguồn: thanhnientudo.com/2017/12/14/yeu-nuoc-gs-ngo-bao-chau/

Image may contain: 1 person, sitting and eyeglasses