Category Archives: Uncategorized

Bắc Kinh tố cáo “đời tư” của họ Hồ!

Quan hệ Việt Trung căng thẳng Bắc Kinh bất ngờ công bố danh sách vợ người Trung Quốc của Hồ Chí Minh

Đăng bởi Tiểu Nhi on Friday, August 18, 2017 | 18.8.17

Quan hệ Việt Trung căng thẳng Bắc Kinh bất ngờ công bố danh sách vợ người Trung Quốc – Mẹ già Dân tộc Việt Nam của Hồ Chí Minh có bao nhiêu người?
Quan hệ Việt Trung căng thẳng Bắc Kinh bất ngờ công bố danh sách vợ người Trung Quốc của Hồ Chí Minh

Đăng ký xem tin mới nhất tại: goo.gl/Cy6XtO

(Tin tức Hàng ngày TV)

 

Chiếc Áo Kim Ngân – Bùi Bảo Trúc

Peter Nguyen shared Van Pham‘s post.

9 hrs · 

Image may contain: 1 person, smiling

Van Pham  https://youtu.be/cmRT0HRp_J8

Chiếc Áo Kim NgânBùi Bảo Trúc

Em thua tôi 10 tuổi, nên có gọi bằng “em” thì cũng đúng. Đọc tiểu sử của em thì em gốc gác người Bến Tre, lên Sài Gòn ghi tên học ở Đại Học Văn Khoa năm 1973 nhưng chỉ khoảng hơn một năm sau, việc học của em bị gián đoạn vì “chính quyền Cộng Hòa Miền Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam.” Nói rõ hơn là khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Như vậy, theo tiểu sử của em trong Wikipedia, em lớn lên và được cho học hành trong vùng kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vào rừng chích đít tầm bậy tầm bạ rồi nhận bừa là có bằng cử nhân luật như thằng Ba Ếch hay những thứ ngợm nhảm nhí khác ở Việt Nam bây giờ.

Em vào trường Văn Khoa trên đường Cường Để, khi tôi không còn thỉnh thoảng ghé ngang để… tìm một tà áo:

Ta nhớ ngày xưa cuối giảng đường
Mắt đầy sao và áo đầy hương
Em đem trời đẹp vào trong lớp
Ta thấy trong hè bỗng đã Xuân…
Ta thấy chiều rơi trên hành lang
Nắng loang vệt nhỏ dưới sân trường
Em đi chiều bỗng vàng trên mái
Tà áo bâng khuâng lá ngập đường…

Như vậy là tôi không thấy em trong những giờ của các Giáo Sư Nghiêm Thẩm, Nguyễn Khắc Hoạch, Nguyễn Khắc Kham, Vũ Khắc Khoan…

Rồi em theo Việt Cộng, không còn học Văn Khoa nữa.

Em về Bến Tre, đúng là “không có chó, bắt mèo ăn…”, em đi làm cho cách mạng, từ từ leo dần lên một số những chức vụ không lấy gì làm vẻ vang cho lắm như phó phòng, trưởng phòng… toàn những việc không dính gì tới những môn học (chưa chắc em đã ghi danh) ở trường Văn Khoa, rồi và cuối cùng là chủ tịch cuốc, không phải là QUỐC hội.

Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, không biết có phải là tên thật hay không, nhưng phải nói ngoại hình, em trông khá hơn nhiều em khác, tên cũng tối tân hơn cái kiểu em Tòng Thị Phóng nhiều.

Mới đây, nói rõ hơn là sau khi em được bọn đười ươi đưa lên làm chủ tịch cuốc hội, em bỗng… “nổi cộm” hẳn lên, với cảnh em tuyên thệ nhậm chức. Em mặc một chiếc áo dài rất hoa lá cành, giơ một tay lên thề, tay kia đặt trên một tập giấy gói xôi (?), phía sau có ba đười ươi cười toe toét… Người ta chú ý ngay đến chiếc áo thêu hoa hoét em mặc. Đó là một chiếc áo dài rất kiểu cọ, không hề giống như những chiếc áo của mấy em đười ươi khác. Áo em mặc có cổ thấp, vai raglan, mầu sắc tươi tắn hoa hòe hoa sói tưng bừng, khiến phe chợ Đồng Xuân phát điên lên vì ghen tức.

Và cũng từ đó, em xuất hiện nhiều hơn, lần nào cũng áo dài kiểu cọ rất dã man, cứ như vừa đi vừa ưỡn ẹo “la plus belle pour aller danser…” không bằng. Những chiếc áo em mặc đều được may khá đẹp, trước ngực có thêu hay vẽ như những chiếc áo của các buổi trình diễn thời trang áo dài. Thôi thì đủ kiểu cổ cao, cổ thấp, cổ thuyền… nhưng vẫn phải là tay raglan mới được.

Thế là những kiểu áo kiểu đồi trụy mà dép râu nón cối thù ghét của thời Ngụy được cho vùng lên, sống lại sau khi bị cấm đoán, cắt nghiến cái vạt đi cho đúng nét đẹp cách mạng lại xuất hiện ở em. Người ta nghĩ có thể trong những ngày ở trường Văn Khoa đã có những lần em dõi mắt trông vời những chiếc áo tiểu thư Sài Gòn, nên bây giờ em phải mặc cho bằng được những chiếc áo đầy nét đồi trụy đó. Nhưng những chuyện như vậy thường hay đi những bước quá độ.

Em mặc áo dài kiểu cọ lia chia. Mỗi lần xuất hiện là lại phải một chiếc áo với một design mới, cho dù là để cho cá ăn cho Obama tởn hồn hay vài ba dịp khác. Nhưng gần đây, em thừa thắng xông lên khiến em lộ nguyên hình một con nhà quê bầy đặt học làm sang nhân dịp em xuất hiện cạnh mấy đười ươi đực trong buổi lễ thương binh liệt sĩ.

Trong khi mấy đười ươi đực mặc Âu phục, ca vát thì em chơi nguyên một quả áo dài đỏ loét hoàn toàn không thích hợp trong một dịp cần một (chút) không khí trang nghiêm. Em lại chơi một quả fashion show trình diễn thời trang cho bõ những ngày cơ cực. Em không hề biết trang phục cũng phải cho hợp thời và đúng lúc: Không phải lúc nào cũng có thể y phục giống như mọi lúc. Chức vụ đứng đầu cuốc hội của em không cần phải diêm dúa, lòe loẹt như thế, huống chi khi xuất hiện trong những dịp cần trang nghiêm. Em có thấy quần áo của tổng thống Đại Hàn chưa? Đâu phải lúc nào Tổng Thống Phác Cận Huệ cũng một chiếc hanbok lụa đầy mầu sắc đâu. Hay Indira Gandhi trong chiếc sari tha thướt, hay Margaret Thatcher, hay Hillary Clinton, Golda Meir…

Càng kiểu cọ càng hố là vậy. Bớt lại đi chứ em! Hay là hồi Xuân hơi… muộn?

//

Hồ Ngọc Thắng – Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản!

Đức: Hậu quả tội Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản

AuthorHuỳnh Ngọc Chênh SourceVietBf Posted on: 2017-08-15
ức đã sa thải một người gốc Việt trong cơ quan Tỵ nạn Đức. Tên người này là Hồ Ngọc Thắng, làm việc cho thế giới tự do nhưng lại tôn thờ Cộng Sản, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.
.
Ảnh Hồ Ngọc Thắng

.
Ôi mẹ cha ơi, thằng Hồ Ngọc Thắng còn là dũng sĩ hồi đánh miền Nam thì phải. Thế này nó làm bao bà con miền Nam tan cửa nát nhà phải vượt biển đi tị nạn cộng sản Việt Nam. Thế mà sang đây nó làm sở tị nạn Đức và vẫn làm cộng tác viên cho báo cộng sản Việt Nam.
.
.
Đã thế nó còn đang bị cho nghỉ việc vì nghi vấn liên quan đến vụ cộng sản bắt cóc người tị nạn ở Đức. Giờ nó tính kiện tôi ra toà nữa, eo ôi cộng sản kinh quá, lộng hành quá, vừa bắt cóc người tị nạn ở Đức lại vừa đe doạ đưa người tị nạn ở Đức ra toà án Đức vì xúc phạm nó. Quá kinh và quá sợ hãi.
.
Bao nhiêu bà con thuyền nhân tị nạn ở Đức đâu rồi. Đấu tranh là thực tế luôn ở đây chứ còn ở đâu. Nó đã đưa thông tin chỗ nó làm lên mạng để thách đố, phải đến chỗ đó biểu tình phản đối , ai lại chứa thằng Việt gian này như thế cơ chứ.
Dạo này số mình đen, hết gặp anh chị xã hội đen cộm cán Sơn Điền lại đến dũng sĩ đánh miền Nam như thằng Hồ Ngọc Thắng có cả chế độ cộng sản Việt Nam chống lưng đe doạ các kiểu . Thân cô, thế cô,văn dốt, võ dát như mình sống sao nổi đây. Hồ ơi sao mày ác thế hả Hồ ơi.!
.
.
Khi cơ quan điều tra Đức phát hiện ra Hồ Ngọc Thắng làm trong cơ quan xét người tỵ nạn của Đức, là mật vụ của VN, thì cũng đồng thời lộ ra y là dư luận viên cao cấp chuyên viết bài núp dưới bóng khách quan, dân chủ nhưng định hướng dư luận theo ý của an ninh và tuyên giáo VN.
.
Loại dư luận viên núp bóng khách quan, dân chủ như Hồ Ngọc Thắng được cài đầy khắp mọi nơi, từ trong nước ra ngoài nước theo nhiều tầng nấc.
Những bài viết kiểu của nó chỉ có thể lừa phỉnh người ít am hiểu và ít quan tâm đến chính trị, chứ nếu chú ý một chút thì sẽ không khó nhận ra. Những bài viết đó thường sử dụng chữ nghĩa thật nhiều, gây mập mờ, đánh tráo khái niệm, ngụy biện, làm ra vẻ khách quan, cổ súy dân chủ, thỉnh thoảng hé ra chút thông tin nội bộ để tạo uy tín hoặc để giật gân câu like…
.
Các đồng chí ấy lờ mờ lộ ra, và dần dần sẽ lộ rõ ra qua những thời điểm mà cần thiết phải tung đòn ra tuyên truyền hoặc chống đỡ.

(Huynh Ngoc Chenh)

//

 

‘Cập nhật’ tóm tắt tin tức về Trịnh Xuân Thanh!

Nguồn trích đăng: http://vietnamweek.net/tom-tat-tin-tuc-ve-vu-trinh-xuan-thanh-cho-toi-nay/

Tóm tắt tin tức về vụ Trịnh Xuân Thanh cho tới nay

Phan Ba

Theo những tin tức biết được từ báo chí Đức, Trịnh Xuân Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao. Sau khi visa hết hạn, vợ chồng Thanh xin giấy phép cư trú. Vợ Thanh thì được, còn Thanh thì không. Lý do: Phía Đức có một “ghi nhận tìm kiếm” từ Hà Nội đối với ông. Tức là nước Đức không bao che cho Thanh như nhiều ý kiến được lưu truyền trên mạng.

Sau khi không được cấp giấy phép cư trú, Thanh nộp đơn xin tỵ nạn chính trị. Theo Hiến Pháp Đức, bất cứ ai cũng có quyền xin tỵ nạn chính trị chứ không phải riêng gì Thanh. Nhà nước Đức không hề bao che cho Thanh bằng cách cho ông ta được phép tỵ nạn chính trị mà đó là luật lệ chung. Thanh và luật sư của ông chỉ “tận dụng” luật pháp của một nhà nước pháp quyền. Và đồng thời thì cơ quan xét duyệt còn được yêu cầu tạm thời chưa nên vội đi đến phán quyết cuối cùng, cho đến khi tình trạng vụ này được làm rõ. Thậm chí ông ta còn chưa kịp đi phỏng vấn cho đơn tỵ nạn của minh thì đã bị bắt cóc về nước.
Một ngày trước lịch hẹn phỏng vấn, nhiều nhân chứng quan sát thấy Thanh và một người phụ nữ bị nhiều người đàn ông có vũ khí dùng vũ lực lôi vào một chiếc ô tô dưới tiếng la hét thật lớn. Người phụ nữ được cho là đã bị gãy tay trong lúc này. Các nhân chứng đã ghi lại biển số xe và đi báo cảnh sát. Chiếc điện thoại của Thanh bị rớt lại hiện trường. Đây là một chiếc xe cho thuê, mang biển số Séc, do một người Việt thuê ba ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Xe có gắn thiết bị định vị GPS để chống trộm nên toàn bộ lộ trình đều biết được.
Theo thông tin ban đầu, trong ngày hôm đó, chiếc ô tô từ Séc sang đã đến phi trường Tegel của Berlin để đón người phụ nữ nói trên, chạy đến công viên Tiergarten bắt Thanh rồi chạy về Séc. Tổng Công tố Liên bang sau khi tiếp nhận nhiệm vụ điều tra từ Công tố Berlin đã nói rằng sau khi bắt cóc Thanh, chiếc xe đã chạy vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin rồi mới về Séc. Chiếc xe hiện đã bị cảnh sát Séc tạm giữ để điều tra. Thanh sau đó bị đưa về Việt Nam bằng máy bay.

Phản ứng của chính phủ Đức

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức thông báo rằng nhân viên tình báo trong Đại sứ quán VN đã bị liệt vào hàng “người không được hoan nghênh” và đã bị trục xuất ra khỏi Đức. Chính phủ Đức bảo lưu nhiều biện pháp trừng phạt khác trên các bình diện chính trị, ngoại giao cũng như kinh tế. Ông giám đốc tương lai của Cơ quan Tín dụng Tái thiết (KfW), ủy viên toàn quyền Joachim Nagel đã hủy chuyến đi thăm Việt Nam. Một phát ngôn viên của Bộ Phát triển nói với báo taz rằng các ban ngành chuyên môn hiện đang bàn thảo để phối hợp đóng băng các khoản tiền dành cho Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nói rằng đây là một vụ “mà chúng ta sẽ không dung tha và không thể dung tha.” Mới đây, hai dân biểu Đức cũng yêu cầu có thêm nhiều biện pháp trừng phạt Việt Nam. Burkhard Lischka, phát ngôn viên đối nội của nhóm nghị viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức trong Quốc Hội, theo tường thuật của tờ Spiegel, đã yêu cầu trục xuất thêm nhiều nhân viên làm việc cho tình báo trong đại sứ quán VN và đồng thời đóng băng các khoản tiền dành cho Việt Nam. Jürgen Hardt, phát ngôn viên đối ngoại của nhóm nghị viên Liên minh Thiên Chúa giáo thì yêu cầu có những biện pháp trừng phạt chung của Liên minh châu Âu.

Người cộng sản trong Cục Liên bang
Trong khi đó, nhờ điều tra của báo Spiegel và taz, Cục Liên bang về Nhập cư và Người Tỵ nạn (Bamf) mới biết rằng có một nhân viên của Cục đã phát biểu mang tính xúc phạm đến Chính phủ Liên bang, đến bà luật sư của Thanh và hoàn toàn theo chiều hướng của chính quyền Việt Nam. Người này tên là Hồ Ngọc Thắng, sang nước CHDC Đức học đại học về luật ở Jena và làm việc cho Cục Nhập cư từ năm 1991. Thắng là một cộng tác viên tích cực của báo Nhân Dân, được tặng nhiều bằng khen. Trong một bài báo, Thắng phê phán dân biểu Martin Patzelt là đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam khi ông sang dự phiên tòa xét xử những nhà hoạt động đối lập. Trong một bài báo khác Thắng gọi những nhà hoạt động này là “những tên phản bội”. Trong khi đó, Một nhân viên trong cơ quan của nhà nước Đức phải có nhiệm vụ trung thành với nhà nước và được yêu cầu phải trung lập.

Vụ Hồ Ngọc Thắng cũng phức tạp, vì là nhân viên của Bamf thì Thắng có thể tiếp cận đến những hồ sơ tỵ nạn nhạy cảm ( ví dụ như của Thanh) cũng như có thể truy cập vào sổ đăng ký trung tâm của người nước ngoài mà trong đó cả địa chỉ của những người đang xin tỵ nạn cũng được lưu trữ. Ngay từ tháng 10 năm 2016, trên trang Facebook của mình, Thắng đã viết về Thanh và phỏng đoán rằng người cựu quan chức đảng và giám đốc này đang ở Đức. Hai tờ báo Đức đưa ra câu hỏi rằng liệu Thắng có tiếp cận tới hồ sơ xin tỵ nạn của Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc hay không?

Bamf đã cho Thắng ngưng việc ngay lập tức sau bài báo của tờ Spiegel và đồng thời cũng đã trình báo vụ việc cho Cảnh sát Hình sự Liên bang. Máy tính của Thắng đã bị cảnh sát tịch thu để điều tra.

Một nhà hoạt động nhân quyền của tổ chức Veto! ngược lại lo sợ rằng các hồ sơ mà Trịnh Xuân Thanh đã cung cấp cho đơn xin tỵ nạn của mình bây giờ có thể được sử dụng để chống lại ông trong vụ xét xử ở Hà Nội. Vì trong các bài viết của mình, Thắng đã dùng những gì ông biết được qua công việc làm của ông trong Sở Liên bang.

Vụ Thanh – Thắng hứa hẹn sẽ còn nhiều tập ly kỳ tiếp theo trong những tuần tới đây.

Phan Ba

//

NGƯỜI THUA VĨ ĐẠI !!! – Phan Nguyên Luân

NGƯỜI THUA VĨ ĐẠI !!!
Phan Nguyên Luân
 
Lịch sử ghi lại rằng vào sáng ngày 9 tháng 4 cách đây 140 năm, thủ đô miền Nam là Richmond thất thủ, kỵ binh của miền Bắc cùng với 3 quân đoàn bộ binh vây hãm quân miền Nam hết đường tháo lui.  Bộ tham mưu của Tướng Lee đề nghị phân tán để giữ lực lượng đánh du kích, nhưng Tướng Lee quyết định đầu hàng. Vị danh tướng của Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu chiến thắng nhưng sau cùng vì quân số và tiếp vận bị giới hạn nên đành bất lực chấp nhận thua cuộc. Với lá thư riêng ông gửi cho Tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt.

Ông Grant nhận được thư hết sức vui mừng và bỗng nhiên thấy hết ngay cơn bệnh nhức đầu ghê gớm hành hạ ông từ nhiều ngày qua. Vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh miền Nam bại trận.  Trưa ngày lịch sử 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hình ảnh ghi lại hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Các sĩ quan miền Bắc đưa vị tư lệnh miền Nam vào phòng họp. Nửa giờ sau Tướng Grant và đoàn tùy tùng miền Bắc đến.

Cả hai vị tư lệnh đã biết nhau trong cuộc chiến tranh với Mễ Tây Cơ. Họ đã nhắc lại một thời bên nhau trong quá khứ. Tướng Grant sau này thú nhận là ông rất ngần ngại và thực sự hổ thẹn khi phải hỏi Tướng Lee nói về quyết định đầu hàng.

Theo quy luật chiến tranh thời đó, quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng. Tự do trở về quê cũ như các dân thường. Tướng Lee đồng ý nhưng chỉ đòi hỏi một điều sau cùng là yêu cầu cho binh sĩ của ông được giữ lại lừa ngựa, vì lính miền Nam đem ngựa từ các nông trại của họ đi chiến đấu. Không phải ngựa của chính phủ cấp như lính miền Bắc. Tướng Grant thỏa hiệp là sẽ không sửa chữa chính thức trên văn bản nhưng thực tế sẽ cho lệnh để lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà mà xây dựng lại nông trại.

Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen’s Agreement). Trên các bảo tàng viện và đặc biệt là bảo tàng viện ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình Tướng Lee hiên ngang quắc thước trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục.

Image result for photos of general lee civil warVà hình Tướng Lee cưỡi ngựa đi đến nơi họp mặt với đoàn quân nhạc miền Bắc chào đón. Hình Tướng Lee ký tên xong ra đi được sĩ quan và binh sĩ miền Bắc tiễn đưa và vẫy tay chào.  Bây giờ hình tượng của tướng Lee tràn ngập ở miền Nam Virginia. Câu lạc bộ Lee, bảo tàng viện Lee, Lee High Way, Fort Lee và các đồn trại của quân đội liên bang mang tên vị tướng thua trận như là một biểu tượng anh hùng. Bởi vì người Mỹ đã thấm nhuần bài học rất Hoa Kỳ. Bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người quân tử của thời hậu chiến.

Năm 1900 tức là gần 40 năm sau cuộc chiến, mở đầu cho giai đoạn hòa giải dân tộc và năm 1991 thì các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Arlington gọi là Confederate Section. Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài do nhà tạc tượng danh tiếng là điêu khắc gia Moses Ezekiel thực hiện.

Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung như nóc Tòa Quốc Hội là hình tượng cao 32 feet của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Ðây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Phía dưới là bài thơ đại ý như sau:

“Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ.
Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc.
Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu.
Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ.
Những người nằm ở đây đã hiểu rõ
là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh
đã liều thân và sau cùng đã chết.”

Nước Mỹ đã có những bước ngoạn mục đầy màu sắc văn minh ngay từ khi chiến tranh chấm dứt để chấp nhận và tôn trọng người bại trận như những anh hùng….
***
Trong khi đó, Việt Nam sau biến cố 1975, bộ đội Bắc Việt hay gọi là Việt cộng, đã đối xử tàn độc, dã man đối với chiến binh và người dân VNCH…  Hôm nay, 42 năm ngày mất của Đại Tá VNCH- Hồ Ngọc Cẩn với lời nói bất hủ trước khi bị bên thắng cuộc xử bắn: Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy……..”

//

 

Một ‘đồng chí’ nằm vùng đã bị lộ! – FB Phạm Thị Hoài

Một ‘đồng chí’ nằm vùng đã bị lộ!

LTS: Nhờ bài báo Spiegel của Đức tiết lộ, ông Ho Ngoc T. là người làm việc cho Cục Di dân và Tị nạn Liên bang Đức từ năm 1991 đến nay, mà cư dân mạng tìm ra được nhân vật này, chính là ông Hồ Ngọc Thắng, một cây bút quá quen thuộc với giới tranh đấu, vì ông có nhiều bài viết đăng trên báo Nhân Dân, tấn công các nhà hoạt động, phê phán các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, ca tụng chế độ, chứng minh sự đúng đắn của Ðảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, dù ông đang sống và làm việc ở Đức suốt 26 năm qua!

Độc giả có thể tìm đọc hàng chục bài viết của tác giả Hồ Ngọc Thắng, từ CHLB Đức, đăng trên báo Nhân Dân như: “Nền dân chủ phương Tây” và sự khủng hoảng niềm tin (Kỳ 1) (8-9-2015). – Sức sống và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Các Mác (15-10-2015). – Sự “biến mất” lòng tin với truyền thông phương Tây (7-12-2015). – Nhân quyền thể hiện cụ thể qua cuộc sống của người dân (25-2-2014). – Vì lợi ích, danh dự của nhân dân, đất nước (2-6-2014). Hiến pháp (sửa đổi) – một bước tiến lịch sử (5-12-2013).

Ôi báo Nhân Dân, mỗi năm móc túi của dân gần 50 tỷ đồng, để thuê những tên báo đời, báo hại, viết bài chống lại nhân dân! Sau đây là bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài, nói về ông Hồ Ngọc Thắng.

____

Đồng chí T.

FB Phạm Thị Hoài

10-8-2017

Ông Hồ Ngọc Thắng. Ảnh: FB ông Thắng

Trước đây tôi vẫn tưởng nhân vật mang tên Hồ Ngọc Thắng, được giới thiệu là Việt kiều tại CHLB Đức, thường xuất hiện trên những tờ báo giáo điều nhất của chính quyền Việt Nam để ca ngợi chế độ và công kích những người phê phán nó, là một trong những nhân vật hư cấu mà bộ máy truyền thông cộng sản chuyên sáng chế và đưa vào sử dụng hàng loạt trên dây chuyền tuyên giáo.

Nhưng tiếc thay, rất gần đây tôi mới biết rằng ông Thắng là có thật, bằng xương bằng thịt, và chẳng những thế còn là “chuyên gia luật, hiện đang làm việc trong bộ máy của chính phủ Đức”, cụ thể là nhân viên của Cục Di dân và Tị nạn Liên bang từ năm 1991 đến nay, mà công việc là nghiên cứu và có thể xét duyệt hồ sơ tị nạn chính trị.

Trời ơi! Không kịch bản hư cấu nào có thể quái gở hơn. Vụ bê bối này, với tôi, đau hơn cả vụ gian lận khí thải.

Tối hôm qua, tờ Spiegel có bài “Ông T. và người đàn ông Việt Nam bị bắt cóc” Điểm xuất phát là bài viết của ông Thắng, “Quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ việc TXT?“, được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đăng lại trên trang FB của mình.

Chưa đầy một ngày sau, chiều nay, cũng tờ báo này đưa tin ông đã bị cơ quan tạm đình chỉ công tác để xác minh sự việc. Tuy ông không làm việc ở khu vực hồ sơ tị nạn của người Việt và không trực tiếp liên quan đến vụ bắt cóc, song ở cương vị công tác của mình, ông có thể truy cập các hồ sơ tị nạn nhạy cảm và hệ thống lưu trữ thông tin về ngoại kiều ở Đức. Từ tháng 10.2016 ông Thắng đã phỏng đoán trên trang FB của mình rằng Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức.

Theo nguồn tin của Spiegel, cơ quan của ông đã đề nghị Cục Hình sự Liên bang vào cuộc.

Quá chậm, nhưng còn hơn không.

Hai trong số nhiều bài viết của đồng chí T: “Dân chủ ngoại lai” cản trở sự phát triển của dân tộc và bài: Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì? (ND).

//

 “KẺ XÂM LƯỢC ĐÁNG NỂ” Tướng MacArthur.

FB  Lan Phuong Hà

 “KẺ XÂM LƯỢC ĐÁNG NỂ” 

ViVi Võ Hùng Kiệt
30 min ·

ACE hẳn không ưa và thù ghét những kẻ xâm lược, mời quý Bạn nên xem bài Chân dung Tướng MacArthur “KẺ XÂM LƯỢC ĐÁNG NỂ”. Rất hay.
*- Mac.Arthur đến Nhật với đôi bàn tay đẫm máu người Nhật. Khi Mac.Arthur rời Nhật về Mỹ, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật: ĐẠI NGUYÊN SOÁI!

Image result for photos of general douglas macarthurMac.Arthur được người Nhật vinh danh là 1 trong 12 danh nhân nước Nhật mọi thời đại.

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật lại cúi đầu kính trọng tướng Mỹ?

Năm 1942 tướng Mac.Arthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế người Nhật hận ông thấu xương.

Chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “Mất Nước”.
Nhưng tướng Mac.Arthur mang quân đến hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ.

Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi.

Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống.

Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật rất chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó để đi qua, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu mình là kẻ chiến thắng thì có làm được như thế không?

Sau khi tướng Mac.Arthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài.

Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng Mỹ cho phép phụ nữ Nhật thiết lập tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử.

Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng Mac.Arthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua. Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ, phải là người thay mặt để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.
Vào ngày 11/10/1945, tướng Mac.Arthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận.

Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình. Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất.

Ngày 3/2/1946, tướng Mac.Arthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản.

Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng Mac Arthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp.

Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh, chiếu theo giá trị quan phương Tây, áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh.

Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là “quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”. Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ.

Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”.
Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình.

Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”. Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ, mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định.

Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang.

Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.

Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur, yêu cầu biếu tặng đất đai của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.”

Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Mỹ Harry Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, và buộc tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết.

Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!

Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng Mac Arthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn Mac Arthur, tướng Mac Arthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.

Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói:
“Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại, để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi, để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài, không lời nào có thể diễn tả được.”

Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản.

//