VÌ SAO TÔI CHỐNG CỘNG ? – Ngô Nhật Đăng

 Ngô Nhật Đăng

VÌ SAO TÔI CHỐNG CỘNG ?

Một vị Linh mục nói với tôi :
– Mấy vị an ninh tôn giáo khi đến chúc Tết có nói với tôi : Tại sao các cụ lại quan hệ thân thiết với Ngô Nhật Đăng, một tay chống Cộng ?
Tất nhiên họ thừa hiểu, không phải đơn giản là dùng súng đạn, tiêu diệt CS. Một lẽ, chẳng ai có nhiều súng đạn, nhà tù, cảnh sát.. và lòng nhẫn tâm tiêu diệt đồng loại bằng họ. Hơn nữa chẳng nhiều người dám làm việc này. Bạn thử tìm khắp Việt Nam, liệu có đủ 100 người sẵn sàng ném bom xăng hay ôm bom liều chết lao vào các trụ sở công quyền, đồn công an ? Chắc chắn là không, trừ những kẻ đánh trận bằng mồm (chẳng làm ai sợ). Trong khi họ sẵn sàng huy động hàng trăm người, vũ khí tận răng tấn công gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn và vẫn gọi nó là “trận đánh đẹp”. Chính tư tưởng cộng sản đã dạy cho người ta sẵn sàng coi kẻ không đi cùng đường (thậm chí chỉ cần bất đồng chính kiến) là kẻ thù, là sâu bọ, là súc sinh cần phải tiêu diệt. Đó là làm điều đúng đắn, làm xã hội tốt đẹp lên.

Tôi chống Cộng là vì, từ nhỏ theo mấy người lớn tuổi đi thưởng thức một bữa ăn ngon, muốn ăn một miếng bít- tết, uống ngụm vang đỏ, phải lén lút chui vào vào căn nhà cổ phố Hàng Buồm, chui qua cái ống (thời nguyên thủy là hành lang) tối như hang chuột vì ngăn từng đoạn cho cán bộ về ở sau năm 54, cái phòng bé xíu nằm tận trong cùng. Ông đầu bếp vui lên được một chút vì tài nghệ của mình vẫn có người chưa quên, nhưng chưa cười đã thấy ngậm ngùi. Còn thực khách thì không dám nhìn nhau, miếng ăn sao mà nhục nhã đớn hèn. Đôi khi bố tôi dắt cả nhà đi ăn tiệm, thế mà cũng bị điều tra. Nhân viên phục vụ còn có thêm nghề phụ là chỉ điểm. Quản lý nhà hàng thì đích thị là sỹ quan an ninh. Sau đó có cuộc họp và người ta cảnh cáo : “Phải ngăn chặn sự ngóc đầu dậy của giai cấp tư sản mới”. Lý thuyết cộng sản sử dụng miếng ăn như một công cụ kiểm soát “đánh vào dạ dày”, ghê gớm hơn, nó là vũ khí hữu hiệu để hạ giá nhân phẩm, hạ nhục con người. Tôi chống lại nó.

Tôi chống Cộng là vì, thay vì phải lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, đi thưa về gửi… Khi ăn cơm phải mời mọi người từ những người có địa vị (tuổi) cao nhất đến người thấp nhất. Ăn trông nồi ngồi trông hướng, so đũa cho từng người ra sao, cái muôi múc canh phải để thế nào, gắp miếng ăn nào phải chọn miếng dở nhất, dành miếng ngon cho người khác, việc nặng nhọc phải giành phần mình…Người cộng sản cho rằng, đó là những tàn dư xấu, con người phải “bình đẳng” tất cả đều là chủ. Họ sẽ tiêu diệt cái xã hội đó để xây dựng một thiên đường mà con người chỉ còn “sống để yêu nhau”. Tôi không tin điều này và tôi chống lại nó.

Tôi chống Cộng là vì, thay vì không phải khóa cửa khi đi vắng, gặp nhau đối mặt dù lạ cũng chào, biết nói cám ơn, xin lỗi, thì bây giờ người ta kín cổng cao tường, nhìn nhau nghi ngờ “liệu đó có phải là kẻ cắp, là mật vụ, chỉ điểm ?”. Mọi thứ trước kia theo cộng sản là “đạo đức giả”, là văn hóa tiểu tư sản. Ông lãnh tụ cộng sản Tiệp Khắc J.Fucik trăn trối : “Tôi yêu tất cả mọi người. Hãy cảnh giác”. Chao ôi, đã yêu mà còn cảnh giác. Tôi chống lại nó.

Khi tôi kể về thú uống rượu của những người lớn tuổi mà tôi cũng theo học mót được vài phần, thì một người quen nói đại ý : Miền Bắc cơm không có mà ăn, lấy cứt gì mà uống…Chao ôi, tôi buồn. Cộng sản dạy chúng tôi : Không được khoan dung với kẻ thù, nhân đạo là tự sát. Từ đó xã hội thiếu vắng sự khoan dung, mất đi lòng trắc ẩn. Và, mất luôn cả cái nhìn thông cảm. Tôi chống Cộng vì thế.

Nếu mà kể các lý do để chống Cộng thì nhiều lắm, nhân loại đã đổ máu, và sẽ còn tốn biết bao bút mực nữa vì điều này.
Dù chống Cộng còn cô đơn, đôi khi là tuyệt vọng, tôi chỉ biết cố chống nó bằng cách trục độc nó ra khỏi cơ thể mình, ra khỏi những người thân yêu và hy vọng…Biết đâu. Tôi chẳng chọn được cách nào hơn thế.

Tôi chỉ muốn nói rằng thay vì khai quật cái đống rác tư tưởng lên mà mạt sát nhau, thậm chí cái mùi của nó sẽ làm ô nhiễm môi trường, ở ngoài kia vẫn có những chân trời tư tưởng bao la, đang có một cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ, chúng ta hãy bước ra, biết đâu mỗi người lại chọn được cái phù hợp với mình (mà chắc chắn vậy). Chỉ nên cảnh báo : Đó là đống phân, đừng đạp vào nó mà bạn bị bẩn.

//

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s