Năm Dậu nói chuyện Gà!

Năm Dậu nói chuyện Gà

 .
Năm 2017 là năm con gà. Nói chính xác và văn hoa hơn là năm Đinh Dậu. Một người không có cái hân hạnh được sống trong năm con gà là Bùi Bảo Trúc vì anh đã “ra đi” vào cuối năm con khỉ, trước khi con gà lên… “nhậm chức”.
 .
Bùi Bảo Trúc có một cuộc đời đầy biến động. 1954 anh theo gia đình di cư vào Nam học tại trường Chu Văn An, Sài Gòn, rồi đi du học Tân Tây Lan và trở về năm 1965 để dậy Anh ngữ tại Hội Việt Mỹ và trường London School của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh.
Anh còn đảm nhận chức vụ “Phát ngôn viên Chính phủ” năm 1973, dưới thời ông Nguyễn Văn Thiệu. Đến năm 1974 anh theo ngành ngoại giao và làm việc cho Tòa Đại sứ Việt Nam ở Anh quốc. Sau biến cố tháng 4/1975 anh định cư tại Canada. Năm 1977 anh làm việc tại đài VOA ở Washington cho đến năm 2001 thì nghỉ hưu.
 .
Bùi Bảo Trúc viết văn, viết báo và làm thơ với tên thật của mình và còn có những bút danh như Bảo Lâm và “Ký Giả Hạng Bét”! Thời gian hưu trí anh viết một loạt bài mang tên “Thư gửi bạn ta” cho rất nhiều báo và cũng cộng tác với đài Little Saigon, Hồn Việt TV qua chương trình “Ngày này năm xưa” và “Chào hoàng hôn”.
 .

Bùi Bảo Trúc (1944-2016)
Ngay sau khi nhà văn-nhà báo Bùi Bảo Trúc qua đời ngày 16/12/2016 tại California, nhà xuất bản Vietstream phát hành một cuốn sách mang tựa đề “Thư gửi bạn ta – Chuyện thật mà như đùa” gồm những bài viết ngắn mang tính cách thời sự trong năm 2015-2016 bằng một giọng văn hài hước nhưng lại thâm thúy.
 .
Ngay đầu trang sách có bài “Huyền thoại – Gà trống nuôi con” với lối văn tự thuật của một chị gà mái dầu đã đẻ ít nhất 3 hay 4 lứa:
“Khi lũ con tôi vừa đủ lớn, là chúng bị mang ra chợ bán liền nên mẹ con chúng tôi không có gì nhiều để nói về nhau. Lũ con tôi, chúng nó về đâu, nhiều khi tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Chúng nó đã vào những nồi phở nào, những nồi cháo nào, những đĩa gỏi nào, những lò quay nào… chỉ tưởng tượng ra mà cũng đủ thấy thương chúng đứt ruột”.
Bằng cách tự sự, chị gà mái kể lại số phận “đẻ thuê, ấp mướn” trong một trang trại nuôi gà. Dù đã đẻ và ấp nhiều lứa nhưng chị vẫn còn là “gà mái hoa mơ”, vóc dáng hãy còn “nhiễn” lắm. Nói theo ngôn ngữ loài người thì chị vẫn còn “điện nước đầy đủ”, “ngực vẫn còn tấn công, mông vẫn còn phòng thủ”. Chị tâm sự:
“Chẳng gì bộ “zú” (chúng tôi có “zú”, tiếng Mỹ gọi là “breast”, không như tiếng Việt gọi là “ức” vẫn là đồ “gin”, chưa có dao kéo, hay silicone đụng vào bao giờ, còn “mông phòng thủ” mà người ta gọi là “phao câu” thì vẫn còn tốt lắm, hai chữ “phao câu” đẹp và thanh tao hơn là hai chữ “đít gà” nhiều”.

“Thư gửi bạn ta – Chuyện thật mà như đùa”
Chị gà mái biết rõ mình đẹp vì mấy chàng gà trống lúc nào cũng lấm lét nhìn trộm rồi đòi nhảy lên lưng để… “đạp” một cái. Mà tài “đạp” của mấy chú thì chị rành quá. Chị diễn tả bằng ngôn ngữ con người:
“Chỉ được cái làm “phách chó”, “nhanh như… gà”, như người ta vẫn nói. Nhiều khi tôi chưa… xong, chưa tới đỉnh cao trí tuệ (?) thì chúng nó đã “tuột xích”, có khi còn “khóc ngoài biên ải”, mà vẫn nhảy xuống rồi gáy te te khoe rùm trời đất. Thêm vào đó, sao chữ nghĩa chúng nó lại dã man, tàn bạo như vậy, chúng nó dùng chữ “đạp” nghe không được chút nào…”
.
(Xin kể thêm một truyện thuộc loại “tiếu lâm” của con người chứ không phải con gà. Ông tài xế xe lam đang chạy ngon trớn bỗng xe trở chứng. Bác tài bèn yêu cầu hai bà hành khách ngồi hai bên trong cabin tài xế: “Hai bà cảm phiền xuống xe để tôi… đạp “má..y”. Khách là người Bắc di cư nên khi nghe bác tài người Nam nói “đạp máy” thành “đạp mái” mới lẩm bẩm: “Ông này dê đạo lộ… xe chết máy không lo sửa mà lại đòi… “đạp mái”! )
.
Theo chị gà mái, gà trống nào cũng chỉ có.. “một bài bản giống nhau”: xòe đôi cánh, rề rề kẹp sát rồi bất ngờ phóng lên lưng, lấy mỏ kẹp vào đầu rồi nhún nhẩy vài cái là… xong chuyện!. Rồi thì mỗi đứa một nơi, gà trống thật… vô tích sự. Xong việc chúng chỉ biết rề rề đi “thả dê” mấy em mái ngây thơ, dại dột khác!

Đạp mái!
Giai đoạn ấp trứng chị gà mái phải tự lo toàn bộ từ A đến Z vì gà trống còn bận đi “chinh phục” những em khác. Sau 21 ngày, lũ con nở ra thì chúng cũng phải tự lo lấy, lon ton chạy theo gà mẹ để kiếm ăn.
.
Chị mái dầu than thở: “Chúng tôi trở thành gà mái “mang con” là thế. Trong khi mấy thằng trống vẫn thừa cơ là đòi… đạp chúng tôi một vài cái… Chúng tôi nhảy ổ đẻ rồi cũng chính chúng tôi ấp cho trứng nở ra con”.
.
Bọn gà trống thì không một lần ngó lại mà chỉ lo lấy cái thân của chúng như làm sao giữ được bộ mã cho đẹp, lông đuôi, lông cánh không xác xơ sau những lần xáp trận. Chúng chỉ lo cặp cựa cho sắc, cho bén để chọi nhau, giành nhau mấy con mái dầu, mái tơ, mái ghẹ khác!

Gà mẹ & gà con
Bùi Bảo Trúc kết thúc bài “kê luận” bằng những lời của gà mái: “Đó, như thế mà gọi chúng nó là “gà trống nuôi con sao? Đả đảo bọn mạo danh “gà trống nuôi con”! Gà mái đá gà cồ muôn năm!”

Đại gia đình gà
//

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s