DÙ SAO CŨNG CÒN NHÂN ĐẠO VÀ TÍNH NGƯỜI – Lão Móc

  • Nguồn trích đăng: Trang nhà Tin Paris!

 DÙ SAO CŨNG CÒN NHÂN ĐẠO VÀ TÍNH NGƯỜI

LÃO MÓC

* *  *

Trong bài “Lực Lượng CSCĐ & Hội Nhà Văn”, người viết Tưởng Năng Tiến có viết như sau:

“…Trước viễn tượng đen tối này, ông Hữu Thỉnh bèn có một “đề xuất đột phá” như sau: Sắp tới Hội Nhà văn sẽ xin ý kiến để tổ chức hội nghị hòa hợp văn học dân tộc với sự tham gia của các nhà văn trong nước và sự trở về của các nhà văn Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Cho đến nay, việc hòa hợp dân tộc trong lĩnh vực văn nghệ vẫn dè dặt và lạc hậu nhất so với các lĩnh vực khác”.

Nói các khác là nếu được tiếp tục tài trợ hào phóng như cũ thì Hội Nhà Văn sẽ “tình nguyện” đảm nhận thêm một nhiệm vụ mới nữa: “hòa hợp dân tộc trong lĩnh vực văn nghệ.” Đây là lãnh vực mà N.Q 36 của Bộ Chính Trị (về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài) đã quên lãng hơn chục năm nay.

Ông Hữu Thỉnh quả là một người biến báo, và có tài xoay trở. Tuy thế, “đề xuất” của ông có được chấp nhận hay không thì vẫn còn phải chờ. Trong khi chờ đợi, thử nghe xem giới cầm bút (trong cũng như ngoài nước) nói ra sao về Hội Nhà Văn Việt Nam:

– Nguyễn Đức Tùng: Nếu Hội Nhà văn không thể tự mình thay đổi, cứ mãi già nua , bảo thủ, cũ kỹ, trở thành gánh nặng cho xã hội, trở thành lực cản của các nhà văn, thì nên giải tán nó đi và thành lập các hội khác.

– Tạ Duy Anh: “Chưa khi nào nhà văn xứng đáng coi thường như hiện nay.”

– Thận Nhiên: “Ăn bám, mua vui bằng tiền của nhân dân.”

– Hoàng Xuân Sơn: Không có “đảng”, đố mầy làm văn!

– Đỗ Trung Quân: “Nói thật nhá! Hội Nhà văn Việt Nam và báo Văn Nghệ đã thành cái ao làng lâu rồi. Tôi ước: Lấp đi cái ao làng. Cái ao làng phải thật sự bị lấp để thách thức chính những kẻ quen sống trong ao.”

– Nguyễn Viện: “Tôi chỉ ước một điều thôi: Cái hội ấy (cũng như một số hội khác) biến cho nhanh. Uổng tiền nhân dân quá.”

– Võ Thị Hảo: “Hội Nhà văn Việt Nam ngày càng có thêm nhiều hành động tỏ ra thù địch với quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác và nhân quyền của nhà văn.”

– Nguyễn Duy: “Ở đây nó có những gương mặt rất là lộn xộn. Cái thứ hai là trong cương lĩnh của nó có cái là ‘đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng’ nên tôi thấy nó thế nào ấy!”

– Trần Mạnh Hảo: “Về mặt tinh thần những nhà văn bị bắt thì Hội có bao giờ đứng ra nói một lời nào đâu. Gần một chục ông trong Hội Nhà văn bị giam cầm, tù tội mà Ban lãnh đạo hội đâu có nói gì chỉ có điều là họ vỗ tay tán thành bắt thằng đó là đúng thôi chứ họ có nói một lời nào bênh vực cho hội viên của họ bao giờ đâu.”

– Phạm Thành: “Hội nhà văn Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hội là người đã sử dụng tác phẩm dự thi của tôi là cuốn ‘Cò hồn xã nghĩa’ để giao nộp cho cơ quan công an thành phố Hà Nội”

Sống dưới thể chế công an trị thì việc không ai dám lên tiếng bênh vực cho ai (vốn) là chuyện tất nhiên, và đã trở thành truyền thống nên cũng không có gì đáng để phàn nàn hay trách móc nhưng “giao nộp” tác phẩm của hội viên cho công an thì e là ông Hữu Thỉnh đã đi quá xa phần vụ của mình. Với thành tích (bất hảo) này thì việc “tổ chức hội nghị hòa hợp văn học dân tộc với sự tham gia của các nhà văn trong nước và sự trở về của các nhà văn Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài” e hơi bị khó.” (Hết trích).

  Theo tôi, nhận xét của nhà văn Trần Mạnh Hảo về việc “ông Hữu Thỉnh và Ban lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam chỉ vỗ tay bắt thằng đó là đúng” thì ông Hữu Thỉnh và Ban lãnh đạo Hội nhà văn VN còn “nhân đạo” và “tính người” hơn mấy ông bà nhà văn, nhà báo ở Hoa Kỳ trong vụ phóng viên AC Thompson và đạo diễn Rowley dựa vào báo cáo của Hội Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) thực hiện cuốn phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ” nhằm mục đích đi tìm công lý cho 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt bị sát hại cách đây hơn 30 năm.

Ngay khi cuốn phim phóng sự trình chiếu vào ngày 3 tháng 11 năm 2015  thì đã có ngay một một ông nhà văn vốn là một cựu đại tá QLVNCH, từ năm 1993 đã  tự xưng viết văn từ năm 18 tuổi, đại diện các nhà văn Việt Nam tại Hội nghị Nhân quyền ở Mạc Tư Khoa do bà Irina tổ chức,  nhảy vào mỉa mai phóng viên AC Thompson là  “anh Tây ba lô muốn làm nổi trong sự nghiệp truyền thông”. Khi băng đảng Việt Tân ma là nghi phạm chính mà cuốn phim tố cáo sai bọn râu ria tổ chức hội thảo, hội thiếc để chạy tội thì anh “nhà văn nghĩa địa” lại nhảy vào kêu gọi phải họp báo với truyền thông Mỹ để gây ảnh hưởng  (!?).

Khi mấy anh Mỹ thứ thiệt  của Hội Bảo vệ Ký giả (CPJ), phóng viên AC Thompson, Nguyễn Thanh Tú, người đi tìm công lý cho cha mình là cố ký giả Đạm Phong họp báo tại Câu Lạc bộ Báo chí Quốc Gia thì “băng đảng Việt Tân ma” tất cả đều ngậm câm miệng hến!

Trong khi đó thì anh nhà văn nghĩa địa lại tiếp tục cà khịa một cách vô cùng mất dạy và mất tính người là khuyên Nguyễn Thanh Tú nên noi gương Nguyễn Trải “đi tìm công lý cho dân tộc sẽ tìm thấy công lý cho cho phụ thân (sic!)”

Tôi đã từng viết bài phê bình anh nhà văn nghĩa địa này dốt nát khi viết bài ca tụng nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử. Một anh là bạn bè với anh nhà văn nghĩa địa này là cựu Trung tá Vũ Đức Nghiêm đến nhà thăm tôi, nói với tôi: “L. nó nói với ‘moa’ nó đâu có ngu tới độ viết chuyện Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử, tại ‘toa’ ghét “lũy” nên bịa chuyện để đánh phá!” Tôi lấy tờ Thời Báo (đã đình bản) có bài viết về Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử đưa cho anh ta đọc. Từ đó Vũ Đức Nghiêm không còn dám tới nhà tôi nữa.

Năm sau, tới ngày giỗ của cố nhà báo Chử Bá Anh lại thấy tờ Thời Báo đăng bản tin Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử; đó là lý do tôi gọi anh nhà văn nghĩa địa là loại “cá thối, rắn xương”!

Trong chuyện anh nhà văn nghĩa địa so sánh một cách bậy bạ khi đem chuyện Nguyễn Phi Khanh khuyên con là Nguyễn Trải “nên trở về trả nợ nước, báo thù nhà” khuyên Nguyễn Thanh Tú “nên tìm công  lý cho dân tộc, sẽ tìm thấy công lý cho phụ thân” là một việc làm  bất nhân, không có tính người!

Nguyễn Phi Khanh vì có vợ là người thuộc hoàng tộc nên bị giặc xâm lăng là quân Minh bắt giải về Tàu. dù sao cũng còn sống. Cố ký giả Đạm Phong bị bọn khủng bố sát hại khi mặc quần áo ngủ, những viên đạn sát nhân còn dính vào người. Nguyễn Thanh Tú, người con trai đau khổ ôm hình ảnh thân thể đẫm máu của cha mình trong suốt hơn 30 năm đi tìm công lý cho cha mình!

Là người tự xưng viết văn làm báo từ 18 tuổi, viết từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ như ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại tá Vũ Văn Lộc đã không nói lời công đạo cho đồng nghiệp của mình lại đi tìm mọi cách bênh vực, bào chữa cho băng đảng “Việt Tân ma” là nghi phạm chính trong vụ sát hại những ký giả người Mỹ gốc Việt . Đã không  nói lời công đạo cho đồng nghiệp của  mình thì thôi, sao lại nỡ lòng nào cà  khịa làm chuyện mất tính người là “khuyên” một người con đau khổ của đồng nghiệp mình là nên đi tìm công lý cho dân tộc sẽ tìm thấy công lý cho thân phụ!”

*

Theo tôi, dù sao đi nữa thì ông Hữu Thỉnh, chủ tịch của Hội Nhà văn Việt Nam cũng còn “nhân đạo” và “tính người” hơn so với những nhà văn, nhà báo ở hải ngoại đã sống trên sự đau khổ và xác chết của đồng loại trong vụ bọn khủng bố sát hại 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt cách đây hơn 30 năm.

 

LÃO MÓC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s