Hãy Xê Ra Cho Đảng Ta Yêu Nước!

HÃY XÊ RA CHO ĐẢNG TA YÊU NƯỚC!

–  LÃO MÓC –   

* *   *

Cách đây 5 năm, sau gần ba tháng kể từ đầu tháng 6 năm 2011, theo lời đề nghị của nhóm Nhật Ký Yêu Nước, 11 cuộc biểu tình chống đối việc Trung Cộng chiếm đất, lấn biển, chèn ép Việt Nam đã xảy ra tại Hà Nội và Sàigòn.

Trong cuộc biểu tình đầu tiên ở Sàigòn, “mấy ông vua biểu tình ở Sàigòn thời Việt Nam Cộng Hoà” Huỳnh Tấn Mẫn, Lê Hiếu Đằng, André Menras…là những tên đã từng lợi dụng tự do, dân chủ của chế độ miền Nam để “chống Mỹ cứu nước” để giao nước lại cho VC cai trị có xuất hiện nhưng sau đó trốn chui, trốn nhũi như chuột vì (nghe nói) bị công an VC theo dõi, ra lệnh cấm biểu tình.

Hà Nội thì mãi tới cuộc biểu tình lần thứ 11, Đảng và Nhà Nước CSVN mới ra tay dứt điểm với lời tuyên bố của Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng VC sau khi qua TC “thỉnh thị” chỉ thị của Thượng Tướng TC Mã Hiểu Thiên.

Mặc dù trước đó Đảng và Nhà Nước ta giở đủ trò đàn áp từ nhẹ đến nặng, từ cắp người biểu tình ngang hông như diều tha gà con, từ khiêng người biểu tình như khiêng heo, từ 4 người nắm tứ chi để một người dùng cước đạp vào mặt liên tục… Nói chung, chuyện gì Đảng và Nhà Nước ta cũng làm ngay cả việc cử phái đoàn yêu cầu người dân không nên đi biểu tình. Ngay cả việc dùng thanh nữ của thành đoàn Hố Chí Minh mặc quần áo sexy và sườn xám ca hát giao lưu văn nghệ để… phản biểu tình. Và, sau đó, bắt nguội và giam giữ những người có dính líu tới biểu tình yêu nước.

Việc làm mọi rợ nhất của Đảng và Nhà Nước trong chiến dịch “Hãy xê ra cho Đảng ta yêu nước” là chuyện đảng ta đã chỉ thị cho thuộc hạ vu cáo những người có liên hệ đến việc biểu tình yêu nước là “đảng viên của đảng Việt Nam canh tân cách mạng” có âm mưu lật đổ chính quyền [sic!] để bắt giam người ta cứ y chang như thời Pháp thuộc muốn bắt bớ ai thì bọn mật thám ném rượu lậu, truyền đơn, vũ khí vào nhà nạn nhân!

Phải nói trên khắp thế giới, phải nói chưa có nước nào có thể sánh nổi với nước Việt Nam thời xã nghĩa do đám hậu duệ của ông Hồ Chí Minh cai trị về “thành tích” kết án nhân dân của nước mình: “Yêu nước là có tội!”

“Thành tích” này Đảng và Nhà nước CSVN đã lập được qua 11 cuộc biểu tình từ tháng 6 tới tháng 9 năm 2011 khi nhân dân tự động xuống đường biểu tình ở 2 thành phố Hà Nội, Saigòn để bày tỏ lòng yêu nước trước sự hống hách, lộng quyền, chiếm đất lấn biển của bọn Trung Cộng (TC).

Đảng và Nhà nước đã dùng công an, dân phòng, thanh niên xung phong và thuê cả bọn lưu manh, du đảng (để phủi trách nhiệm trước công luận và quốc tế).

Theo dõi những hình ảnh ghi lại các cuộc biểu tình, chúng tôi xin đưa ra nghi vấn: Có thể có bàn tay của bọn Tình Báo Sở của TC nhúng vào và chỉ thị cho VC thi hành những việc làm khốn nạn này!

Càng ngày công cuộc đàn áp các cuộc biểu tình càng dã man và thô bạo.

Bức ảnh chụp được một thanh niên bị một tên “mật vụ” chìm kẹp ngang hông giống như một con diều hâu hai chân đang quắp một con gà con, đã được coi như là một bức ảnh lịch sử! Nhưng, so với bức ảnh 2 công an và 2 tên mặc thường phục “khiêng như khiêng heo” một người đi biểu tình trong cuộc biểu tình ngày 17-7 năm 2011 do hãng AP phổ biến mới thấy hết những sự dã man, tàn bạo, vô nhân đạo của chế độ CSVN Hán gian khốn nạn.

Chưa hết! Hãy nghe chính một số người kể lại với các đài phát thanh ở hải ngoại về cuộc biểu tình này 17-7 năm 2011:

“Bắt đầu là hình ảnh 1 người tên Nguyễn Chí Đức (NCĐ) trong đoàn bị bắt lôi lên xe bus, ít nhất 5 tên CA mặc thường phục lẫn sắc phục, kẻ nắm tay, người nắm chân khiêng đi. Anh NCĐ chỉ có thể phản ứng bằng những tiếng kêu cứu thảm thiết.

Lúc 08:57, người bị bắt bị CA lôi đến trước cửa chiếc xe bus chờ sẵn, 1 nhân viên an ninh chìm từ trên xe lạnh lùng bước xuống vài bậc, rồi bất ngờ nhấc chân đạp thẳng vào mặt, miệng nạn nhân, lúc này không thể phản kháng, Bị dính một cú trời giáng anh Đức la lên vài tiếng, lấy tay ôm mặt. Tên CA chìm cúi xuống, lôi nạn nhân lên xe. Trước khi biến mất, người đàn ông kịp kêu lên tiếng cầu cứu cuối cùng: “Bà con ơi, cứu tôi!”

Trời ơi! Có tiếng kêu cứu nào đầy bi thương, tuyệt vọng như tiếng kêu cứu của người thanh niên Việt Nam tên Nguyễn Chí Đức trong cuộc biểu tình ngày 17-7 năm 2011 – những thập niên đầu của thế kỷ 21?

Đây là tiếng kêu cứu bị thương và đầy tuyệt vọng của những con cừu (là 87 triệu người dân VN) giữa bầy lang sói (là Đảng CSVN cấu kết với đảng CS Trung Cộng)!

Chưa hết! Hãy nghe anh Vũ Quốc Ngữ kể:

“Hành động rất thô bạo và ngôn ngữ thô bỉ. Khi họ đẩy tôi lên xe tôi thấy họ xô ngã một chú 62 tuổi tôi phản đối chuyện đánh người già cả như thế một người cao gấp đôi tôi đấm vào ngực tôi”.

Cũng chưa hết! Hãy nghe một người dân oan từ Vũng Tàu ta Hà Nội khiếu kiện tham gia cuộc biểu tình là bà Hằng kể lại:

“Họ dùng từ ngữ thô tục, họ kéo chân tôi và dùng những từ ngữ mà chỉ có côn đồ dùng mà thôi. Tôi không biết chúng tôi có sống trong một xã hội “gia đình có cha có mẹ không nữa”.

*

Chưa bao giờ mà thơ văn “hiện thực xã hội chủ nghĩa” lại “phát tiết tinh anh” như lúc này! Hãy nghe phiếm luận gia Caubay từ hải ngoại cảm hứng từ tấm ảnh chụp một thanh niên bị công an chìm, nổi “khiêng” đi như khiêng một con heo:

“Bởi vì còn Đảng còn mình

Theo Tàu Đảng mới quang vinh anh hùng

Cho nên có cảnh lạ lùng

Công an mà lại hành hung dân lành

(Lẽ nào lại hóa lưu manh)

[Đoạn thơ đầu này tác giả Caubay có ghi chú là góp ý trong blog của Mẹ Nấm, vì sợ Mẹ Nấm bị liên lụy nên tác giả chỉ làm tới đây mà thôi. Đoạn sau góp ý ở một trang điện báo ở hải ngoại tiếp theo như sau:]

Côn đồ thứ thiệt rành rành chớ ai

Một là của Đảng, thứ hai của Tàu

Bây giờ đã rõ vàng thau

Trông bầy lang khuyển mà đau đớn lòng

Nhắn bầy ôm bác chờ mong

Bùn nhơ đã khuấy, đục trong đã tường

Hỏi bầy ơn bác còn vương

Đứa nào bán nước dẫn đường Tàu qua?

Ngu vừa thôi chứ mấy… cha?

Chưa hết! Xin mời độc giả đọc “Nhật ký biểu tình” của ông NTT, một người tự xưng là “đi bộ đội từ thời chống Mỹ cứu nước đến khi về hưu” đã viết như sau:

“… Tôi đang khóc đấy các bạn ạ. Các bạn có tin không? Lúc này, bàn phím của tôi ướt nhiều hơn. Tôi khóc cho Tổ quốc tôi. Bây giờ là 2 giờ sáng. Gần trọn một ngày một đêm qua, gần như không ngủ, không ăn để hành động, để suy nghĩ. Tôi và các bạn yêu Tổ quốc của mình đến cháy bỏng mà người ta không cho bày tỏ.

Tôi đau đớn không chịu được nhục. Tại sao nước ta lại bị lép về, sợ hãi TQ đến như vậy? Tư thế của cha ông ta ngày xưa có bao giờ tới mức thảm hại như thế này đâu. Tôi xót xa cho đồng bào tôi, ra vùng biển thân thuộc của Tổ quốc đã bao đời, nay bị cướp bóc, bị xua đuổi, bị đánh đập như những con vật. Những kẻ đàn áp biểu tình hôm nay suy nghĩ sao khi thấy hình ảnh ngư dân mình phải vái lạy bọn cướp biển TQ?

Nhưng dù sao, nếu hôm nay tôi không đi biểu tình, để rồi bị bắt, chịu đói, chịu khát, chịu nắng hè cho đến gần kiệt sức thì tôi còn ân hận hơn nhiều. Ít nhất, tôi đã có thêm một việc làm vì Tổ quốc.

Tôi khóc vì cảm kích  trước dũng khí và những tấm lòng. Nếu không đi biểu tình, không bị bắt thì làm sao tôi cảm nhận hết được lòng yêu nước của nhân dân ta, mãnh liệt đến thế”.

Đồng bào VN trong nước và cả hải ngoại rất là ứa gan và điên tiết trước thái độ hèn nhát của Đảng và Nhà Nước CSVN trong cái vụ phái “đặc sứ” Hồ Xuân Sơn sang Trung Nam Hải để nghe bọn “Chúa Chệt” vừa móc cứt mũi, vừa khịt mũi, vừa khạc nhổ, vừa ra lời phủ dụ, sai bảo bọn “bồi thần” VC đàn áp nhân dân VN biểu tình biểu lộ lòng yêu nước.

Nhà thơ Đả Cẩu Bổng đã “chơi” ngay một bài thơ gửi thằng “GOOF” Hồ Xuân Sơn như sau:

“Cái lũ Hồ phỉ chết non

Phí lời với chúng, chỉ còn cong tay

“Thôi sơn” một quả vào ngay

Tam tinh thằng quỷ Hồ này

Xuân Sơn Một thằng mặt mẹt trán trơn

Nhổ ra rồi lại nuốt luôn ngay vào

Khúm núm trước lũ Tàu Mao

Bảo sao làm vậy khác nào chó săn

Đồng tình với lũ xâm lăng

Nói gì với chúng hỡi thằng “goof” kia?” .

Chưa hết, để trọn bề gian ác, ngay sau lần biểu tình thứ 11, Đảng và Nhà Nước ta đã dùng truyền thanh, truyền hình, báo chí lề phải giở trò ma giáo dùng “chiêu bài nhân dân” vu cáo, mạ lỵ những người biểu tình là bọn phản động, khiến ông nhà văn Nguyên Ngọc phải công khai lên tiếng về chuyện mình và những người trí thức tham gia các cuộc biểu tình yêu nước bị vu cáo.

Đài truyền hình của Đảng và Nhà Nước vẫn tỉnh bơ… rút kinh nghiệm, đếch thèm xin lỗi, xin phải gì sốt cả!

*

Nói gì thì nói, rốt cuộc nhà văn Nguyên Ngọc cũng như những vị trí thức khác ở trong nước cũng đã biết phận mình khi Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN với tinh thần không để sự việc tái diễn.

Nhà văn Nguyên Ngọc đã viết những dòng chữ đầy cay đắng:

“À ra là vậy, ông tướng Vịnh vất vả lặn lội sang tận Bắc Kinh, trịnh trọng hứa với ông tướng Tàu “sẽ kiên quyết” (tất nhiên là với nhân dân của mình) chỉ là để cho “Hà Nội thật thanh bình yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm…” thôi mà!

Có vậy mà các vị nhân sĩ trí thức ta cứ phản đối, kiến nghị này nọ um sùm. Thật chẳng hiểu biết gì cả!

Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!”

 Trong khi đó, đau đớn thay, ở hải ngoại lại có đảng phái xôi thịt vờ vịt tự xưng là tranh đấu bất bạo động, tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước và “được” VC kết tội là “khủng bố” là “phản động” cam tâm làm chuyện “liên kết trong ngoài”, giở đủ trò ma giáo để tiếp tay với VC gây hoả mù trong âm mưu dâng hiến đất nước cho bọn Tàu phù khốn nạn.

Trong khi đó, đau đớn thay, ở hải ngoại lại có “bọn trí thức cỏ đuôi chó” khúm na, khúm núm viết “thư ngỏ” xin xỏ Đảng và Nhà Nước CSVN “tận dụng sức mạnh của dân tộc để đối phó ngoại bang”.

Năm năm sau, khi xảy ra “sự cố” nhà máy Formosa xả thải làm cá chết trắng xoá 4 tỉnh miền Trung, hàng chục ngàn người đã biểu tình đòi bồi thường và đuổi cổ nhà máy Formosa khỏi đất nước Việt Nam thì đảng CSVN lại đem công an và bộ đội đến đàn áp dã man như đã hành động đối với những cuộc biểu tình cách đây 5 năm.

CSVN tuyên bố chống Formosa là chống… Đảng. CSVN vẫn áp dụng bài bản cũ là quy chụp những người biểu tình là do đảng khủng bố Việt Tân, chi tiền và xúi giục. Nhưng lần này đảng chính thức ra thông báo trên báo Công An rằng thì là đảng Việt Tân là đảng khủng bố!

Người biểu tình cách đây 5 năm là blogger Mẹ Nấm tức bà Trần Ngọc Như Quỳnh, người đã lên tiếng về chuyện đảng Việt Tân đã “vấy máu ăn phần” trong những cuộc biểu tình của nhóm Nhật Ký Yêu Nước để CSVN có cớ đàn áp những cuộc biểu tình 5 năm trước đây lần này đã bị bắt. Ở hải ngoại, đảng “Việt Tân ma” lại làm rùm beng lên vì bị CSVN “vu cáo là đảng khủng bố” (sic!)

Và, cũng như cách đây 5 năm, lại có cái gọi là Thư Ngỏ của một số trí thức trong và ngoài nước gửi lãnh đạo CSVN.

*

-Ông Móc nói rất đúng!

– Thưa ông Tổng Lú, tôi nói đúng cái gì ạ?

-Thì ba cái vụ biểu tình yêu nước đó. Ông Móc phải nhớ một điều: chuyện yêu nước là độc quyền của Đảng và Nhà Nước. Nhân dân yêu nước hả? Còn khuya nhân dân mới có quyền làm chuyện đó.

-Nhưng mà người ta nói muốn chống ngoại xâm phải dựa vào sức mạnh của toàn dân…

-Thì đúng như vậy rồi. Nhưng mà Đảng và Nhà Nước ta đâu có chống giặc ngoại xâm mà cần phải dựa vào sức mạnh của toàn dân.

Ông Móc phải nhớ: khi xưa vua Trần Thái Tông bị vua Mông Cổ là Mông Kha sai Hốt Tất Liệt đánh chiếm nước Đại Việt. Thế giặc rất mạnh, vua phải ngự thuyền hỏi ý kiến Thái úy, Khâm Thiên Vương Trần Nhật Hiệu. Ông này bèn dùng sào vạch xuống nước hai chữ “Nhập Tống”.

Ngày nay, bọn này đâu có cần phải “Nhập Tống” mà bọn này vẫn được quyền lợi từ “nước Tống tân thời” là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa vĩ đại.

-Ơ, xin hỏi ông Tổng chuyện này là làm sao ạ. Xin ông Tổng giải thích dùm?

-Còn làm sao, làm dầu ký gì. Ông Móc nên nhớ là “Bác Hồ” đã đem nước Việt Nam “nhập Tống” ngay từ khi bác đem chủ nghĩa cộng sản về để khai sáng cho dân ta. Ông Móc nên nhớ: “ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Nay, Liên Xô đã tan rã thì chúng ta yêu nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như chúng ta yêu nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc… Do đó, cái bọn ích kỷ… chỉ yêu nước Việt Nam đi chỗ khác chơi!

Lão Nguyên Ngọc cũng như mấy lão trí thức tham gia biểu tình biểu lộ lòng yêu nước Việt Nam mà lại chống Trung Cộng là không đi theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà Nước ta. Và dĩ nhiên là mấy lão đó đã biết thân, biết phận qua bản lên tiếng của Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Mấy lão này dư biết họ mà ló đầu ra biểu tình, biểu tiếc… là bọn này “tó” liền…

Thưa ông Tổng, còn mấy ông trí thức trong và ngoài nước vừa ra cái Thư Ngỏ thì sao ạ?

-Ôi! Hơi đâu mà ông Móc để ý tới cái bọn “ruồi bu… ngầu pín” này mà làm gì. Nghe nói có những thằng trong bọn nó đã từng bị Đảng và Nhà Nước ta cho đi tù cải tạo “mút chỉ cà tha” mà còn chưa “sáng mắt, sáng lòng”. Đúng là cái bọn ngu lâu, dốt bền! Đúng là cái bọn trí thức cục phân!  Nói cho ông Móc biết: “Thằng nào, con nào mà dám đụng chạm tới Thiên triều, dám chống Formosa, tức chống Đảng là Tổng Lú này cho bắt giam hết. Nhờ ông Móc nói cho bọn nó biết:

Hãy xê ra cho Đảng ta yêu nước, nghe chưa?!”

LÃO MÓC

Posted by cao lanh Tran at 14:22

Labels:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s