DƯƠNG THU HƯƠNG – VIP KK Nguyễn văn Chức !

 DƯƠNG THU HƯƠNG – VIP KK Nguyễn văn Chức –

  • Tưởng nhớ văn phong – Vip KK Nguyễn Văn Chức

Bonjour Tristesse!

Đêm nay mưa bão, tôi ngồi đọc lai chồng báo New York Times 1995. Có bài viết của Tim Larimer về Nỗi Buồn Chiến Tranh, cuốn tiểu thuyết lừng danh của Bảo Ninh (tôi đã đọc nhiều lần) do tổ hợp Pantheon dịch ra tiếng Mỹ (The Sorrow of War) và phát hành tại Mỹ năm 1995. , Cũng năm 1995, «Tiểu Thuyết Vô Đề» của Dương Thu Hương dược dịch ra tiếng Mỹ và bán tại Mỹ:

«Novel Without A Name» . Ngưòi dịch là Phan Huy Đường và Nina McPherson Ngưòi viết bài phê bình trên tờ New York Time (số ra ngày thứ Ba 30/5/1995) là Michiko Kakutani.

Đêm nay, tôi viết về Dương Thu Hương

Ngày 28/10/1989 ,đại hội nhà văn VC nhóm họp lần thứ 4 tại Hội Trường Ba Đình, Hà Nội. Hiện diện hôm đó, toàn những «Tai To Mat Lon» của đảng và nhà nước. Tôi không bỏ dấu bốn chữ «Tai to Mat Lon». Ai muốn đọc thế nào cũng đuợc:

Đỗ Mười, Uỷ Viên Trung Ương Đảng, chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng; Nguyễn Đức Tâm, Uỷ Viên Trung Ương Đảng;, Trần Xuân Bách UVTƯĐ; Đào Duy Tùng UVTƯĐ;,Trần Quang Đạo UVTƯĐ, chủ tịch Quốc Hội; Nguyễn Hữu Thọ chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc, Trần Quyết, thượng tướng, bí thư TƯĐ chủ tịch tổng cục chính trị ..v.v…. Đặc biệt có cả con hùm xám Lê Đức Thọ

Chủ toạ đại hội văn hoá hôm đó, là Nguyễn Đình Thi, tên văn nô lừng danh hèn hạ của đảng và nhà nước. Và, ngự trị trên toàn đại hội hôm đó, là bức ảnh Hồ Chí Minh với cả trăm lá cờ kinh nguyệt nền đỏ sao vàng.

Chính giữa cái vô cùng oai nghiêm trang trọng đó, Dương thu Hương đã đứng lên chỉ mặt Nguyễn Đình Thi mà mắng (nguyên văn): « Anh là tên đê tiện, tôi ở số 40 trong danh sách đăng ký đọc bài tham luận, tại sao anh đẩy tôi xuống số 115, không cho tôi phát biểu tôi không để yên đâu». Cuối cùng DTH đã đuợc lên diễn đàn đọc bài tham luận, nhưng đọc nửa chừng thì bị rung chuông cắt đứt, vì lý do “hết giờ”.

Và Dương Thu Hương đã nổi danh.

Ba tháng sau, ngày 1 tháng 3/1990 DTH lại nổi danh với bài phát biểu trước Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng. Trong bài phát biểu, DTH phủ nhận công lao của đảng CSVN trong cái gọi là «cách mạng tháng 8 với kỳ tích chống ngoại xâm». Chúng ta hãy nghe:

«Chủ nghiã Mác Lê không tham dự gì vào thắng lợi này […] Lòng yêu nước là mỏ vàng lớn nhất trong gia tài người Việt. Đảng đã đúc kết từ mỏ vàng ròng ấy. Trên 10 triệu sinh linh và cả một khối vàng ròng chỉ đổi được hai từ độc lập».

Hai từ độc lập, tức là độc lập trên danh từ, độc lập của những tên nô lệ đổi chủ.
Dương Thu Hương còn công khai lên tiếng đòi thủ tiêu nền dân chủ tập trung và chuyên chính vô sản. Nguyên văn: «xã hội ta chỉ có thể được cải cách và phát triển khi nó thủ tiêu hai nguyên tắc quá lạc hâụ và man rợ đó.»

Đó là Dương thu Hương.

Ngày 12/5/1990, Dương Thu Hương bước ra khỏi đảng, để rồi 18 ngày sau (ngày 30/5) DTH gửi cho Đảng (Chi Bộ Phim Truyện) một bức thư dài khoảng 8 ngàn chữ, dậy dỗ đảng như người mẹ dậy dỗ đứa con mất dậy. Chúng ta hãy nghe:

«Mười hai triệu người Việt Nam đã hy sinh không phải để dành lại một viễn cảnh đất nước hôm nay. Bạn bè ruột thịt của tôi đã chết duới chân thành Quảng Trị và chiến trường B5, những người cùng thời đại với tôi đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, không hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc của họ để đổi lấy những đồng dola cho bọn tham nhũng tiêu xài.Vong hồn những người đã khuất trở về không cho tôi im tiếng. Đó là lý do duy nhất thúc đẩy mọi suy nghĩ và hành động của tôi.» Đó là Dương Thu Hương

Tôi, Nguyễn Văn Chức, kẻ viết bài này, đã đọc hầu hết các tác phẩm của DTH. Tôi thích nhất Tiểu Thuyết Vô Đề.

Với Tiểu Thuyêt Vô Đề, về văn chương và kỹ thuật viết tiểu thuyết, Dương thu Hương đã vượt lên trên và ngồi xổm lên đầu tất cả lũ văn nô Việt Cộng, những Lê Lựu, Nguyễn Khải, Nguyễn văn Sáng, v,v… Điều này, không ai có thể phủ nhận.

Cũng như không ai có thể phủ nhận: Dương thu Hương có biệt tài cương ẩu, nghĩa là viết sai và viết bậy .

DTH đã cương ẩu, khi viết về cuộc xẻ dọc Trường Sơn của Việt Cộng. DTH đã cương ẩu khi viết về cuộc chiến đấu của Người Quốc Gia làm nhiệm vụ dân tộc chống lại bọn Hồ Chí Minh làm nghĩa vụ quốc tế. DTH đã cương ẩu khi viết về chế độ Miền Nam VN. DTH đã cương ẩu khi viết về chiến dịch Phượng Hoàng của chính quyền Ngô Đình Diệm. DTH đã cương ẩu khi viết về vụ Liên Sô và Mỹ ký hiệp ước giải trừ vũ khí hạch nhân năm 1986, chẳng những cương ầu, mà còn ngu dốt. Vân và vân vân.

Trong cuốn Thế Kỷ xuất bản năm 1999, tôi đã phê bình Tiểu Thuyết Vô Đề của DTH, và đề cập đến những cương ẩu ngu dốt nói trên. Khoảng 30 trang.

Ngoài tật cương ẩu, Duơng Thu Hương còn nổi tiếng đanh đá. Quá đanh đá.

Trong bức thư ngày 12/5/1990 gửi cho Chi Bộ Phim Truyện, DTH cũng đã nhìn nhận điều đó, khi viết, nguyên văn: «Về phẩm chất cá nhân, tôi tự xét mình có khuyết điểm lớn nhất là nóng nảy gay gắt thiếu kiềm chế» .

Đanh đá nóng nảy gay gắt và thiếu kiềm chế, đó là phong cách Dương Thu Hương. Phong cách ấy đã nổi bật trong vụ Dương thu Hương – Thụy Khuê.

Như chúng ta đã biết, Tiểu Thuyết Vô Đề của DTH đã do bà Thụy Khê ở Paris in ấn năm 1990, và đề tựa. Bài tựa của bà Thụy Khuê có trình độ cao, phong cách cũng như trí tuệ. Không có bài tựa ấy, nhiều người-trong đó có tôi – đã không tìm đọc Tiểu Thuyết Vô Đề.

Rất tiếc, vì nóng nảy, chủ quan và thiếu suy nghĩ, DTH đã vô ơn đối với bà Thụy Khuê. DTH đã viết Tự Bạch. Rồi sau đó, DTH đã viết thư xin lỗi bà Thụy Khuê, với lời lẽ vô cùng trịch thượng. Chúng ta hãy nghe, nguyên văn:

«Tôi vẫn nghĩ rằng dù bà có ưu ái tôi bao nhiêu lần hơn nữa, mà bà khinh bỉ dân tộc, nhục mạ đồng bào, thì xin bà tha thứ, tôi không bao giờ mở lòng đón nhận những quà tặng đó. Tôi chỉ có một phe nhóm, một đảng phái, một triết thuyết, ấy là lợi ích của dân tộc. Ai tôn trọng lợi ích đó, người ấy là bạn tôi.» Đó là Dương Thu Hương.

Cách đây khoảng 2 năm, trả lời cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh Việt Nam tại Hải Ngoại, Dương thu Hương đã ca tụng Hồ Chí Minh bằng lời lẽ hèn hạ làm cho nhiều người phải cau mặt. Nguyên văn: «Bác là người Việt Nam vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.» (sic).

Tôi tiếc cho Dương Thu Huơng. Và liên tưởng đến Hà Sĩ Phu, tác giả «Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đuờng Cuả Trí Tuệ».

Thay Cho Lời Kết

Chúng ra còn nhớ: cách đây không lâu, sau một chuyến đi Pháp, Dương thu Hương đã trở về Việt Nam. Bà tuyên bố: bà trở về «để iả vào mặt bạo quyền» (nguyên văn: déféquer sur les visages du pouvoir).

Bậy giờ DTH đã được Việt Cộng cho ra hải ngoại. Và DTH đã ở lại hải ngoại, không trở về để ỉa vào mặt bạo quyền.

Chúng ta nên mừng cho Việt Cộng.
Và mừng cho Dương Thu Hương.

Tái Bút

Tôi có theo dõi cuộc phỏng vấn DTH trên đài truyền hình, do Robert Stone– ngưòi cách đây hơn muời năm đã giới thiệu Tiểu Thuyết Vô Đề của DTH với độc giả Mỹ-hướng dẫn.

Tôi có dịp chiêm ngưỡng DTH. Dung nhan đã đuợc cạo sửa đổi mới. Và tư duy cũng đã được cạo sửa đổi mới, so với tư duy Tự Bạch cách đây 14 năm (12/8/1991).

Trong cuộc phỏng vấn, DTH cho biết: năm 1975 khi vào Miền Nam, bà đã «khóc như cha tôi chết». Bà đã chửi bác và đảng như con chó. Bây giờ thì …..

Người đã giúp DTH hiểu những câu hỏi và trả lời trong cuộc phỏng vấn, là một thanh niên VN . Bảnh trai hào hoa phong độ và giỏi tiếng Anh, người thanh niên đó còn hiểu tận tường tiếng mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ của một Dương Thu Hương.

Ngoài cuộc phỏng vấn của Robert Stone, có cuộc phỏng vấn của GS Nguyễn Ngọc Bích. Ai cũng biết, giáo sư Bích là chủ tịch Nghị Hội Tòan Quốc Người Viêt Tại Hoa Kỳ. Nghị hội này rất lớn, gồm đúng 3 người: trong đó có Nguyẽn Ngọc Bích và cựu đại sứ Bùi Diễm.
Giáo sư Bích còn là vị học giả đã dịch hai chữ «biển dâu» ra tiếng Anh là «Mulberry Sea»

Giáo sư Bích còn nổi danh khắp năm châu khi bị ông Terry Carboum Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế (International PEN) viết thư cảnh cáo về những hành vi bất chính có thể di hại cho uy danh Văn Bút Quốc Tế. Bức thư ấy–đề ngày 30/3/2001-nguyên văn như sau:

« You are hereby for the future expressly forbidden, on liability of infringement of the material or immaterial rights of International PEN, to use any letter-heading or equivalent that may give the impression of any organizationnal affiliation to International PEN». (*)
Bản sao bức thư này đã đưọc phổ biến khắp năm châu, và đuợc lưu trữ trong văn khố (archives) của Văn Bút Hải Ngoại.

Tôi chợt đến hai câu thơ — hình như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:

«Nửa khuya sáng chói đèn lòa
Tưởng rằng ngọc bích hóa ra ngọc hành»

Vip KK Nguyễn Văn Chức
Houston, Thứ Ba mùng 6/ 6/ 2006

(*) Tạm dịch: « Bằng thư này, chúng tôi minh thị nghiêm cấm ông từ nay về sau–để tránh mọi trách nhiệm trước luật pháp về những vi phạm quyền lợi vật chất và tinh thần đối với Văn Bút Quốc Tế– không được dùng bất cứ giấy viết thư nào có tiêu đề hoặc hình thức tương tự có thể gây hiểu nhầm về thực chất liên hệ tổ chức (giữa ông) với Văn Bút Quốc Tế.
———————————————————————————-
Tưởng nhớ văn phong trào phúng/Vip KK Sức Mấy, Mây Tần:
http://s347437757.onlinehome.us/…/vip-kk…/36632-ly-bac-.html

VietHai Tran's photo.
VietHai Tran's photo.
VietHai Tran's photo.
VietHai Tran's photo.
VietHai Tran's photo.
//

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s