VN Điên Cuồng ‘Vọng Mỹ’ & Trung Cộng Nhức Nhối Biển Đông!

VN Điên Cuồng “Vọng Mỹ” & Trung Cộng Nhức Nhối Biển Đông

Tuyết-Lan.
 .
Bạn thân mến,
 .
Bạn biết trong tuần vừa qua tại Đông Nam Á có hai biến động chính trị vừa hấp dẫn, náo động, vừa nghẹt thở, đó là đối với dân Việt Nam trong nước: một cơn điên cuồng (mania) “vọng Mỹ” bộc phát mãnh liệt khi Tổng Thống Mỹ Obama chính thức thăm Việt Nam và tuyên bố thẳng thừng “xưa là thù”, nhưng “nay là đối tác an ninh, kinh tế và thương mãi”, rồi rút bỏ hết lệnh cấm vận vũ khí để Việt Nam được mua các chiến cụ tối tân của Mỹ cho công cuộc bảo vệ đất nước.
 .
Mặc cho nhà nước CSVN đã ra lệnh cấm lưu thông trên 30 con đường để bảo đảm an ninh cho quốc khách, nhưng người dân thường Việt Nam đã ùa ra hân hoan chào đón Tổng Thống Mỹ Obama, hăm hở được nhìn tận mặt Obama, chụp hình, đưa lên mạng, với những lời bình phẩm về Obama đầy ưa thích và thiện cảm… Giới trẻ, giới kinh doanh đã rất phấn khích khi xem Obama như một siêu thần tượng…
 .
Điều kỳ lạ là các báo Cộng sản Việt Nam đều đồng loạt khai thác các đề tài ca tụng, tâng bốc Obama. Hình như nhất cử, nhất động của Barack Obama đều được báo quốc nội tường thuật, bình luận rất chi tiết và trân trọng: từ chi tiết tháo nhẫn khi bắt tay, đến động tác ông cầm đũa khi ăn bún chả, uống bia chai không cần ly…, nào là bài diễn văn lưu loát, nào là “Thú vị nghe Tổng thống Obama ‘ngân nga’ thơ thần Nam quốc sơn hà”, nào là “Tổng thống Mỹ Obama: Bữa tối bình dân với bún chả Hà Nội” nào là “Tổng thống Obama và tùy tùng ăn khoảng 50 suất bún chả tại Hà Nội” nào là “Báo quốc tế xôn xao vì bữa tối bún chả của Obama”, nào là “Bún chả Hà Nội thượng đỉnh”.Ôi thôi, đủ danh từ hoa mỹ để bốc thơm Tổng Thống Obama đến tận mây xanh. Thì cũng tốt thôi Bạn ạ! Ai còn lạ gì thói quen “vọng ngoại” của dân ta đã thâm căn cố đế từ ngàn xưa. Thói này, tôi và Bạn cũng có ít nhiều đấy! May ra nhờ ở nước ngoài lâu năm, người Việt ta mới được phai nhạt “đức tính tốt” này Bạn ơi!
 .
Báo chí trong nước ca ngợi công dụng và sự kỳ diệu của máy bay Air Force One riêng của các Tổng Thống Mỹ, rồi so sánh với Siêu phi cơ Putin, ca ngợi mật vụ Mỹ… kiểu mà ông cha ta xưa gọi là “khen Phò Mã tốt áo”. Khi cong lưng gõ máy khen Air Force One của siêu cường Mỹ, họ quên rằng tất cả các đời Tổng Thống Mỹ đều nói rằng điều mà các Tổng Thống Mỹ tiếc nhất khi hết nhiệm kỳ, khi phải rời xa Tòa Bạch Ốc là chiếc phi cơ Air Force One vô cùng tối tân và đệ nhất  hiện đại, vì không bao giờ có thể được sử dụng nó nữa!
 .
Còn các bình luận trên những FaceBooks thì thật là kinh hồn khiếp vía Bạn ạ: Ngay sau khi thông tin Tổng Thống Obama ăn bún chả ở quán Hương Liên, Hà Nội vào tối 23-5, mọi người ào ào kéo nhau tới đó, nhiều người khác thì tới tấp chia sẻ hình ảnh ông Obama ăn bún chả trên mạng xã hội.
Nào là “bún chả đã gây kinh động thế giới”, nào là “Hy vọng sau khi TT Obama ăn bún chả sẽ có rất nhiều người Mỹ sẽ đến ăn bún chả ở các nhà hàng bên Mỹ”, nào là “Một người quyền lực nhất nước Mỹ rất bình dân, thân thiện, gần gũi… Chúng ta có như vậy không???” Có người ở Sài Gòn ảo tưởng rằng “Nếu tôi sinh sống bất kỳ tiểu bang nào ở Mỹ, tôi sẽ kinh doanh món bún chả. Bán cho người Mỹ và cả cho người Việt xa xứ!” Họ làm như món bún chả mới được khai sinh và đang theo chân Tổng Thống Obama đi khắp thế giới không bằng Bạn ơi!
 .
Bạn thân mến ơi, Bạn thấy sao? Có “tức cười” và “tội nghiệp” cho cơn cuồng “vọng Mỹ” này không? Họ xem Obama như thần thánh, vì cho rằng “Obama ăn bún chả thì sẽ có rất nhiều người Mỹ sẽ ăn bún chả!” Có lẽ họ vẫn đang mang tâm thức sùng bái cá nhân thờ ông Hồ, “Bác’ làm gì là “các cháu” bắt chước làm theo ngay… theo khẩu hiệu “Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp quần chúng…” khiến cho nhà Toán Học Ngô Bảo Châu chịu hết nổi, phải thốt ra câu “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Thế này thì nhà Toán Học tát vào mặt Bác và đi đong cả sự nghiệp của Bác rồi!
 .
Câu này được đưa lên Facbook cá nhân Ngô Bảo Châu vào ngày 19-5-2016, ngày được gán cho là sinh nhật của già Hồ. Bọn cộng sản đã phản ứng rất dữ dội, nên sau đó phải gỡ xuống ngay. Bình luận này đã và đang được bàn luận nhiều trên mạng xã hội trong vài ngày qua và đã nhận được trên dưới 20,000 người “thích”, hàng trăm bình luận và cả ngàn lượt chia sẻ nhưng đã được gỡ bỏ sau khoảng hai giờ kể từ khi đăng. Tại sao GS. Ngô Bảo Châu phải gỡ xuống điều mình đã suy nghĩ và post lên cho mọi người đọc?
Bọn chúng đã không tiếc lời xỉ vả Ngô Bảo Châu. Một nhóm tự nhận là ”những bạn trẻ yêu nước”, nói “Thất vọng thay, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 126 của Người, Ngô Bảo Châu vị giáo sư nổi tiếng một thời, lại có những từ ngữ bệnh hoạn khi xúc phạm nặng nề đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 .
“.. Phải công nhận Châu là có tài, cái tài của Ngô Bảo Châu đã vượt qua biên giới lãnh thổ quốc gia, được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Thế nhưng, cái tài của Châu đã làm được gì cho đất nước này?”. (trích)
và Nhà báo, nhiếp ảnh gia Đoàn Bảo Châu bình luận như sau trên Facebook cá nhân:
“Nhiều người bảo Ngô Bảo Châu là kẻ ăn cháo đá bát. Nhà nước đã tặng căn hộ 12 tỷ mà cậu ta lại viết status về ông Hồ Chí Minh như vậy.
 .
Hai sự việc này chẳng liên quan. Được tặng căn hộ bởi cậu ta đã mang danh dự về cho đất nước. Món quà ấy hoàn toàn xứng đáng.
“Ngô Bảo Châu không xin và đấy không phải là một sự ban ơn để trói buộc. Cậu ta có thể nhận món quà mà không phải có nghĩa vụ đóng gói tư tưởng vào một cái khuôn nào đấy. Hãy bỏ cái kiểu lý luận móc xích liên thiên vớ vẩn đi. Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết, không biết suy nghĩ rạch ròi mới bị lừa và hùa theo.”. (Trích).
 .
Trở lại với cơ cuồng “vọng Mỹ” Bạn ạ! Một vị Tiến Sĩ (có lẽ là Kinh Tế) nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu quản lý kinh tế Trung Ương (CIEM) ông Võ Trí Thành đã mơ mộng rằng “Cùng với Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chuẩn bị được hai nước thông qua, chuyến thăm của Tổng Thống Mỹ Barack Obama được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, xuất khẩu cho các doanh nghiệp (DN) hai nước. “Cú hích cho hàng Việt từ chuyến viếng thăm của Tồng Thống Mỹ Obama…”, và “Đến nay Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam!”
 .
Qua báo chí người ta thấy toàn dân Việt Nam hiện đang khao khát, ước ao và thèm thuồng, mong ước Mỹ trở lại. Thứ Trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc cho biết khi nói lời tạm biệt ở chân cầu thang trước khi bước lên siêu phi cơ Air Force One tại sân bay Tân Sơn Nhất để rời Việt Nam, Tổng Thống Obama đã đặt tay lên trái tim mình và nói: “Tôi thực sự xúc động. Tình cảm của nhân dân Việt Nam đã lay động trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy gần gũi với Việt Nam như thế”. Ông Hà Kim Ngọc nhận định: “Tôi cảm nhận, đó là tình cảm thực sự chân thành của Tổng thống”
 .
Chuyến công du Việt Nam của Tổng Thống Mỹ xem như đã thành công. Nhà Nước Cộng sản Việt Nam “hồ hởi, phấn khởi” được Mỹ bỏ cấm vận mà không “thèm” mặc cả kèm theo về Nhân Quyền! Trong diễn văn, Obama chỉ nói về lợi ích của nhân quyền và dân chủ đối với sự phát triển đất nước, không nhắc nhở (dù là bóng gió) gì đến những nhà tranh đấu đang bị cầm tù và quên phứt cái danh sách 100 tù nhân lương tâm mà bà Dân Biểu Loretta Sanchez đã gửi cho ông…
 .
Obama cũng không hề thắc mắc tại sao vắng mặt những “khách” do ông mời đích danh đến dự buổi họp (gồm các nhà hoạt động xã hội dân sự). Số khách mời đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang và blogger Thảo Teresa đã bị ngăn cản và câu lưu tại nhà.
 .
Trong buổi họp tại khách sạn JW Marriot, Hà Nội, hôm 24-5-2016, chỉ có sáu khách mời có mặt, gồm nhà nghiên cứu xã hội Lê Quang Bình, ca sĩ Mai Khôi, nhà báo Mai Phan Lợi, mục sư Nam Quốc Trung, mục sư Lê Quốc Huy và bà Nguyễn Hồng Oanh, giám đốc trung tâm IDEA (Ban hành động vì sự phát triển của người khuyết tật).
 .
Bạn thân mến ơi,
Đây là điều đáng buồn 5 phút. Chỉ 5 phút thôi nghe Bạn! Bởi vì, tại sao các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền và Dân Chủ của Việt Nam lại đòi Tổng Thống Obama phải làm, phải can thiệp với cộng sản Việt Nam để họ cho dân chúng hai thứ quý hóa là Nhân Quyền và Dân Chủ. Qua lịch sử thế giới và Việt Nam, nhiều người đều biết rằng nước Mỹ quan tâm đến thương mãi, đến tiền nhiều hơn nhân quyền. Do đó, trước thời điểm diễn ra cuộc gặp, trên mạng xã hội có thông tin  đóan rằng một số khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang và blogger Thảo Teresa sẽ bị ngăn cản và câu lưu. Đúng y boong Bạn ạ! Cuối cùng, chỉ sáu khách mời kể trên có mặt.
 .
Bà Nguyễn Hồng Oanh nói với BBC Tiếng Việt sau cuộc gặp. “Cuộc gặp Tổng Thống Obama diễn ra trong vòng nửa giờ, mỗi khách mời có hơn một phút trình bày về bản thân và lĩnh vực mà mình đang hoạt động,” “Tôi nói về quyền của người khuyết tật, ông Bình nói về quyền của người LGBT, cô Khôi nói về quyền tự do biểu diễn.”và “Không có ai đề cập về chuyện bầu cử Quốc Hội cũng như vấn đề nhân quyền hay tù nhân chính trị”. Bà cũng cho hay là bà “chỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền của người khuyết tật, không quan tâm đến chính trị nên không biết về những khách mời khác như ông Quang A”. “Tôi không rõ là những khách mời không đến được là do bị ngăn cản hay lý do nào khác.”, “Nói chung, tôi nghĩ mọi người có tâm lý đến trao đổi để Tổng Thống Mỹ nắm bắt tình hình xã hội dân sự Việt Nam chứ không kỳ vọng có sự thay đổi nào. Việc nhà mình thì mình tự giải quyết thôi.”
 .
Bạn thân mến ơi, Tuyết-Lan cũng đồng ý với bà Hồng Oanh là “Việc nhà mình thì mình tự giải quyết thôi.” Đúng vậy, tục ngữ Pháp có câu “Aide-toi, le Ciel t’aidera!”, nhà nho Việt Nam nói “Tự trợ giả Thiên trợ”, Việt Nam ta nôm na là “Mình phải tự giúp mình trước cái đã, Trời sẽ giúp ta sau.”
 .
Người Việt ở hải ngoại kỳ vọng quá nhiều vào Tổng Thống Obama về vấn đề nhân quyền, nhưng khi vừa gặp gỡ với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Barack Obama đã tuyên bố ngay việc gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm vận vũ khi và nhận Việt Nam làm đối tác an ninh, kinh tế, thương mãi và ký kết mua bán hơn 100 phi cơ Boeing và những thứ khác trị giá 16 tỷ Mỹ kim, không đá động gì đến nhân quyền, tù nhân lương tâm, tự do báo chí.
Trong khi đó, nhiều nhà báo ngoại quốc bị công an Việt Nam cấm hành nghề. Phóng viên khu vực Đông Nam Á của BBC, ông Jonathan Head bị rút giấy phép hành nghề, các phóng viên khác thì chỉ nhận được phép tham dự một hoặc hai sự kiện có liên quan đến Tổng Thống Mỹ. Nhà báo Đoan Trang, Hà Nội bị bao vây tại nhà, gần như quản thúc tại gia, không đi đâu được trong suốt thời gian ông Obama ở Saigon… Thế mà chẳng có ai lên tiếng tố cáo một cách mạnh mẽ.
 .
Người Việt trong nước thì sao nhỉ? Bạn thân mến ơi, hãy nghe Hân Phan, một cô gái tốt nghiệp Luật Khoa, đang làm việc ở Sài Gòn. tâm sự:
Còn dân việt nam thì sao? Dám cầm súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.
“Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.”
Bọn công an cộng sản đang kềm kẹp, ức hiếp, cầm tù, và sẵn sàng đánh đập người dân đến chết…vô tội vạ…
“… Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?
“Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân. Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có,… nhưng bia rượu chẩy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giầu, làm giầu, làm giầu!”
 .
Bạn thân mến ơi, những lời tâm sự xót xa trên đã được trích từ bài đoản văn có nhan đề “Người việt nam hèn hạ” của nữ tác giả Hân Phan. Bài viết đã nói lên một sự thật phũ phàng: đó là dân trong nước không còn dũng khí để đứng lên lật đổ bạo quyền. Ngay trong vụ cá chết bao gồm đến năm tỉnh miền Trung, hàng triệu người bị hậu quả thảm họa môi trường… nhưng cả Hà Nội, Saigon và năm tỉnh miền Trung chỉ có chưa đầy 5,000 người xuống đường biểu tình…
 .
Thật không bằng một chút rẻo của Tunisia, bên Phi Châu, khi một thanh niên có bằng kỹ sư, không có việc làm, phải đi bán rau nuôi em, bị một nữ cảnh sát viên vô cớ hạ nhục… Anh đã đến Tòa Thị Chính khiếu nại, Tòa Thị chính không tiếp, anh nói là sẽ tự thiêu nếu tiếp tục coi thường nguyện vọng và không tiếp anh… Cuối cùng, anh đã châm lửa tự thiêu tại Tòa Thị Chính thật. Ngay sau khi anh chết, hàng triệu người Tunisia đã xuống đường khắp các thành phố trong nước. Kết quả chế độ độc tài coi mạng sống người như cỏ rác ở Tunisia bị sụp đổ.
 .
Đó là “Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài” ngày 17 tháng 12 năm 2010. Thanh niên trí thức Tunisia 26 tuổi tên Mohamed Bouazizi uất ức tự thiêu vì bị cảnh sát làm nhục và tịch thu phương tiện sinh nhai, nhưng thực chất là anh chết để phản đối tình trạng đàn áp, bất công xã hội dưới chế độc tài Ben Ali. “Cách Mạng Hoa Nhài” không có bạo lực đã thúc đẩy Cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập” gây lo âu cho cộng sản Việt Nam một thời gian. Tiếc rằng  tuổi trẻ trong nước ta đã không châm nổi một đốm lửa nào trong vụ nhà máy Formosa xả độc làm người, cá chết đầy biển ta. Chẳng lẽ việc Tổng Thống Obama qua thămViệt Nam đã nhận chìm nội vụ Formosa và cá chết xuống tận cùng của địa ngục rồi hay sao hở Bạn?
 .
Không còn gì để viết nữa Bạn ơi, vì một nỗi thất vọng thật to lớn đã xâm chiếm tâm tư người viết rồi. Có lẽ đất nước ta đã và đang trả món nợ diệt Chiêm Thành hay sao đây?
 .
Thân mến chào Bạn.

.

Tuyết-Lan.
 .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s