nhớ cái ngày … đi “giải phóng”!

Một kỷ niệm khi ở Trường Sơn đi “giải phóng”.

Bà Đầm Xòe. https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/04/08/mot-ky-niem-khi-o-truong-son-di-giai-phong/#more-9288

  • Bài viết nhân sắp đến ngày 30/4/2015.
Một khúc đường Trường sơn [Hình minh họa. Internet - posted by tunhan]
Một khúc đường Trường sơn [Hình minh họa. Internet – posted by tunhan]

Bây giờ thì hầu khắp nhân dân, trong đó có cả triệu người lính, đã nhận ra, chẳng có sự giải phóng nào hết trên mọi khía cạnh liên quan đến con người sau sự kiện “giải phóng miền Nam”.

Sau giải phóng: miền Bắc, nhân dân vẫn “tự do” trong cái chuồng trại khổng lồ hợp tác xã, trong các nhà máy, xí nghiệp với đường lối sản xuất theo kế hoạch tập trung luôn dẫn đến: mùa màng thất bát, hàng hóa đến cái lưỡi cày chìa vôi làm bằng gang non cũng phải phân phối; miền Nam, nhân dân đi theo mô hình “Xã hội chủ nghĩa” như miền Bắc, ruộng đất bị nhà nước cướp hóa, nhân dân cũng “ tự nguyện” chui đầu vào cái rọ hợp tác xã, nền công thương kỹ nghệ bị quốc hữu hóa, cướp bóc, tàn phá đến thân thể miền Nam – “Viên ngọc viễn Đông” chỉ còn trơ xương trắng.

Những người lính miền Bắc, số đông giải ngũ về nông thôn, phần còn lại tiếp tục làm người lính bảo vệ đảng, Bác. Những người lính miền Nam Cộng hòa, cả triệu người, bị dồn vào trại tâp trung, bị hành hạ, trấn áp cho đến khi hoặc mà mất xác, hoặc là bị cùng kiệt mới được tha.

Tóm lại, sau năm 1975 khi “non sông liền một dải” cả đất nước thành một trại tập trung cải tạo không lồ, ai làm gì, nói gì, mơ ươc gì… vẫn cứ nhất nhất phải theo ý đảng. Thật sự người dân không có bất kỳ một quyền gì, hay nói cho đúng, người dân chỉ có quyền chịu đựng: Bị đói rét không dám gào; bị áp bức không dám quẩy cựa; yêu không dám thổ lộ; lại còn: gặp kẻ muốn ăn thịt mình, mình phải cong đuôi lên mừng rỡ; trong bụng rỗng tếch mà phải hô lên là ấm no; sống kiếp nô lệ, lại tưởng đang được hưởng tự do, hạnh phúc.

Hơn ba triệu người không cảm phận sống đời nô lệ đã tìm đường vượt biên, bỏ nước, cả triệu người bỏ xác ở biển, để bây giờ đóng đinh vào lịch sự nhân loại thế giới hai chữ “ thuyền nhân” và có ngày “ngày kỷ niệm thuyền nhân” trên toàn thế giới.

Còn nhiều, nhiều những tội ác khác mà “Trúc Nam Sơn không thể ghi hết tội/ Nước Biển Đông không rửa hết mùi ( Bình Ngô Đại cáo).

Đó là sự thật, kẻ ngu nào cũng có thể “nhìn thấy, sờ thấy”

Riêng tôi, cứ đến ngày này là tôi nhớ đến một bài thơ nhặt và đọc được khi tôi và bạn bè tôi đang là lính ở Trường Sơn.

Bài thơ này thể hiện quá đúng tâm trạng, từ ngỡ ngàng đến đau khổ của những người lính Bắc Việt khi mang sứ mạng vào Nam “giải phóng”. Tôi xin chép bài thơ ấy ra đây từ trí nhớ. Tôi cũng không nhớ tác giả là ai? có chính xác 100% hay không? Nó là một kỷ niệm ấp trong lòng tôi cần được “giải phóng”.

“Từ buổi con lên đường xa Mẹ

Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung

Non xanh núi biếc chập trùng

Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ

Tuổi thanh niên cuộc đời như hoa nở

Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy

Sáu tháng trời, ngày nghỉ đêm đi

Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh

Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh

Mẹ hiền ơi con nhợt nhớ quê nhà…

Khói lam chiều, giàn mướt lá lên xanh

Con bướm nhỏ mái đinh xưa nhớ quá.

Vào nơi đây tuy buổi đàu xa lạ

Nhưng miền Nam vẫn cùng một quê hương

Vẫn bóng dừa xanh, vẫn khói lam chiều

Hương lúa ngọt ngào

con trâu về chuồng,

tiếng tiêu gợi nhớ

Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ

Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu?

Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu

Mái chùa cong buông hồi chuông tiến mộ

Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ

Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca

Và sau vườn luống cải đã ra hoa

Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật

Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất

Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá cầu

Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau

Ðã nhiều lần tay con run rẫy

Khi gài mìn để phút sau bỗng thấy

Xác người tung và máu chảy chan hoà

Xác của ai?

Xác của người như con như mẹ.

Máu của ai?

Máu của người như mẹ như coma

Ðêm hôm ấy mắt con tràn lệ

Ác mộng về con trằn trọc thâu canh.

//

 

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s