Khi Tố Hữu chết, Xuân Vũ (Bùi Quang Triết) viết thư cho Nguyễn Đình Thi !

Bài viết cuối cùng của Xuân Vũ

  • Bài trích đăng trong Tạp Chí Văn Học Miền Đông (Hoa kỳ), số Thu Đông 2004. (tr. 19 đến tr. 36) – tunhan –

Vài hàng về Xuân Vũ:

Nhà văn Xuân Vũ tên thật là Bùi Quang Triết, tham gia kháng chiến ở miền Nam và tập kết ra Bắc năm 1954, đã hồi chánh năm 1968 khi được CS Bắc việt đưa trở lại miền Nam trong chiến dịch tổng công kích Tết mậu Thân. Với những kinh nghiệm bản thân của một nhà văn trong hàng ngũ cộng sản hơn 20 năm, nhất là hơn 10 năm sống ở miền Bắc, Xuân Vũ biết rất rõ bản chất của chế độ cộng sản và nhất là sinh hoạt văn học ở miền Bắc. Sau khi hồi chánh, Xuân Vũ rất nổi tiếng ở miền Nam với tác phẩm “Xương Trắng Trường Sơn” và “Đường Đi Không Đến”, vạch trần những sự thật trong hàng ngũ CSBV trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Khi miền Nam VN sụp đổ, Xuân Vũ đã kịp di tản ra khỏi VN cùng gia đình và định cư tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ và tiếp tục viết cho đến ngày qua đời, 1/1/2004, vào lúc 74 tuổi. Hai bài đăng dưới đây là những bài cuối cùng ông viết trong mục “Một trăm người Hà Nội” dưới dạng hồi ký trong tạp chí Thế Giới Ngày Nay. Bài thứ nhất viết cho Nguyễn Đình Thi, một “khuôn mặt lớn” trong hàng ngũ nhà văn CSVN, khi nghe tin Tố Hữu chết. Bài thứ hai viết tiếp khi nghe tin Nguyễn Đình Thi qua đời. Hai bài viết này đã phơi bầy tất cả sự thật về sinh hoạt văn học dưới chế độc CSVN mà cho đến nay chưa có ai, ngoài Xuân vũ, viết ra. VHMĐ.

Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi…(bên ngoài, phải) - Posted by tunhan -

Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi…(bên ngoài, phải) – Posted by tunhan –

THƯ GỬI NGUYỄN ĐÌNH THI

(Tác giả Con Nai Đen, Nguyễn Trãi ở Nam QuanVỡ Bờ)

Tố Hữu chết rồi. Tôi hỏi thật anh vui hay buồn?

Riêng tôi, tôi nghĩ anh cũng buồn mà cũng vui. Vui là vì từ nay trên đầu anh không còn Ông Táo đè nặng nữa.

Trên 3 mươi năm, gần 4 mươi năm, từ Việt Bắc về Hà Nội, anh lúc nào cũng bị họ Tố cỡi trên đầu mà hắn có tài ba gì hơn anh cho cam?

Hắn chỉ hơn anh cái ở tù và nịnh hót. Hôm nay anh đã được giải phóng rồi. Anh là anh chứ không còn là cái loa của Tố Hữu nữa,

Hôm nay nhân buồn tôi nhớ Hà Nội, mà nhớ Hà Nội thì không sao không nhớ “Tiếng Người Hà Nội” của anh được!

Nguyễn Đình Thi, nhà triết học Việt Nam 19 tuổi, viết luận tùng triết học về Nietzch và Kant, khi sang Đức đọc mấy dòng của Goethe tôi nhớ đến anh, người đầu tiên…Anh sanh không đúng thời nên tài năng bị mai một. Ngọ nguậy không khỏi cái chum của con trạch Tố Hữu làm vua.

Ai viết quyển tiểu thuyết Việt Nam kháng chiến đầu tiên “Xung Kích” 1947? Đó cũng lại là Nguyễn Đình Thi. Ai đi Hội nghị Thanh niên dân chủ Thấ giới đại diện cho Việt Nam? cũng lại là Nguyễn Đình Thi.

Nhưng Nguyễn Đình Thi bị cái sao quả tạ đè che mãi mà không sáng lên được suốt 40 năm. Nay khi cái sao quả tạ ấy rụng thì ngôi sao Nguyễn Đình Thi cũng hầu tàn. Nghĩa là Nguyễn Đình Thi 80 tuổi, với cái chức Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ thuật Việt Nam. Cái ghế mà ngày xưa anh thừa sức ngồi từ 40 năm qua, nhưng họ Tố đã không dám cho anh ngồi.

Tố Hữu có cái ác tâm đối với anh. Có lẽ anh không biết hay làm như không biết, nhưng văn nghệ sĩ Hà Nội người nào lại không biết. Ác tâm đó là kềm anh từ xa không cho anh ngoi lên gần hắn. Hắn dung anh như cái loa để nói cho Hắn. Khỏi phải nói. Ai không biết Nguyễn Đình Thi tài hơn Tố Hữu nhưng phải chịu thua Tố Hữu vì chức vụ trong đảng.

Tố Hữu là trưởng Ban Tuyên Huấn Trung ương phụ trách cả Tuyên, Văn, Huấn Giáo nghĩa là tuyên truyền, văn nghệ, huấn luyện, giáo dục, nghĩa là nguyên cả cái ý thức hệ cộng sản. Quá lớn, quá rộng gồm tất cả trí thức Hà Nội bất kể cỡ nào tiến sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ, v.v. và v.v. đều chịu sự lãnh đạo của họ Tố, cố nhiên trong cái thần dân ấy có Nguyễn Đình Thi.

Ở đời thiếu chi sự trái cựa. Một gã chưa đỗ bằng Thành chung lại dạy dỗ các vị đáng bậc thày của mình.

Tôi không có phịa đâu anh à. Kỳ đó tôi được tòa báo Văn nghệ phân công vào phỏng vấn Bác sĩ Tôn Thất Tùng…thì gặp Tố Hữu vô tuyên truyền cộng sản cho ông Bác sĩ. Tôi đã ngồi ở bàn nói chuyện với ông Bác sĩ nên Tố Hữu vào thì ngồi luôn, rồi kế một ông nhà báo Đức đến, ông Tùng giới thiệu tôi luôn là “reporter”. Thực ra tôi vào gặp Bác sĩ Tùng để hỏi về việc mổ tim lần đầu tiên ở Việt Nam có tiếng vang ra thế giới. ông Tùng có cho tôi coi hình trên vài tờ báo Đức, Liên Xô…

Sau khi mọi người ra về, còn tôi ở lại thì ông Tùng nói với tôi:”Vô đảng mất thì giờ quá, không làm chuyên môn được!…” Mất thì giờ là sao? Tôi không có hỏi, chỉ nhớ là “vô đảng mất thì giờ quá!”

Ông Tố mà nói chuyện Mác xít với ông Tùng? Có lẽ ông Tùng biết Mác xít còn nhiều hơn ông Tố, nhưng mà thôi, bỏ đi.

Còn anh (anh Thi) thua Tố cái gì? Có lẽ là cái thành tích “ở tù”, chớ còn tài ba thì ai cũng cho rằng Tố không hơn Thi. Về phương diện hùng biện thì càng thua xa.

Lúc này đã tràn lan Nhân Văn Giai Phẩm rồi. Học giả Đào Duy Anh có nói một câu mà tôi mà tôi bấy giờ không hiểu. Không hiểu nhưng vẫn nhớ là:

“Lập trường không thay được khoa học”

Cau đó đúng muôn đời, đúng cho đến chừng nào nhân loại bị diệt vong.

Nhưng lại bị phê phán, và cụ Anh bị cho là có tư tưởng chống đảng. Tôi viết những dòng chữ này lúc tàu vũ trụ Columbia bị nạn khi sắp hoàn thành sứ mạng. Nó càng chứng minh cho câu nói của cụ Anh. lập trường không thay được khoa học. Người Mỹ họ có hô khẩu hiệu gì đâu. Sau khi lâm nạn họ nghiên cứu sơ sót để mai này lại phóng chắc chắn không xẩy ra tai nạn. Đó là khoa học trí thức không chỉ lập trường.

Thời gian cụ Anh nói câu này văn nghệ sĩ tìm cách nói cho đảng (của Tố Hữu) hiểu rằng “Lập trường không ăn được” mà chỉ có cơm!

Cũng thời kỳ này trên báo Nhân văn hay Giai phẩm gì đó có đăng một truyện nói về một bệnh nhân xin vào bệnh viện thì được hỏi là thành phần gì…rồi mới nhận hay không nhận. Cũng thời gian này Trần Dần có câu thơ “Mưa sa trên màu cờ đỏ”, Lê Đạt có câu đối “tròn trịa quá hòn bi”…Còn anh Nguyễn Đình Thi có Con Nai Đen trong đó có câu “ta nhắm mắt để nhìn”. Anh có nhắn khéo với anh Thanh Nha (bên cải lương) làm tuồng hát về truyện đó..

Tôi viết cho anh lá thư này không biết anh có đọc được hay không, nhưng tôi cứ viết, may ra thì anh đọc được, còn không thì cũng có người đọc. Cũng chẳng mất công tôi. Anh là một thanh niên tuấn tú hoạt bát thông minh tài ba. Có lẽ hiếm có trong số thanh niên việt Nam. Anh lớn lên và tham gia ngay kháng chiến chống Pháp. Tài năng của anh được dùng hết sức hợp lý. Tôi đã ngưỡng mộ anh ngay từ lúc anh mặc chiếc áo trấn thủ đi Hội nghị Bucarest với La văn cầu, rồi sau đó tôi đọc tiểu thuyết “Xung Kích” của anh viết về chiến dịch biên giới. Quyển tiểu thuyết chính danh đầu tiên trong Văn học Việt Nam. Bây giờ sách vở loạn lên nên người ta quên đi. Cũng như khi đường tráng  nhựa, người ta quên đi lúc lội sình. Trong có nhân vật tên Sản hy sinh…Trong văn học cũng như trong xã hội, công người khai phá phải được là chiến công to lớn cũng như Nhất Linh, Khái hung mở đầu cho văn học Việt Nam bằng Tự Lực Văn Đoàn.

Sau này có nhiều truyện kháng chiến, có nhiều tiểu thuyết thơ văn, nhưng phải đừng quên công những người khai phá cho tiểu thuyết kháng chiến là Nguyễn Đình Thi, cho tiểu thuyết văn thơ Việt Nam là Khái Hưng, Nhất Linh, Xuân Diệu, Tú Mỡ…

Nguyễn Tuân đã nói một câu bình dân mà triết lý khi nói về cộng sản lúc từ Việt bắc về hà Nội: “…khi người ta nhớ đến một người, thì người ta chỉ nhớ đến người đó đánh vỡ một cái gì…”(chớ không nhớ công lao của họ đã làm nên cái gì. Tôi [Xuân Vũ] thêm).

Bây giờ khi nhớ đến Nhân văn Giai phẩm, thì người ta nhớ đến ông Năm Chuột, Mưa sa trên màu cờ đỏ, nhớ Hoàng Cầm thì nhớ Lá Diêu bông, nhớ Nguyễn Đình Thi thì nhớ Con nai đen. Sao người ta không nhớ Người người lớp lớp, không nhớ Đêm liên hoan, không nhớ Tiếng hát người Hà Nội, Xung kích…? Những tác phẩm đã góp phần chiến thắng cho kháng chiến Việt Nam?

Tố Hữu là Dì ghẻ của văn nghệ sĩ Việt Nam. Không có ai thương mến và phục tài Tố hữu, người ta chỉ sợ ông Trưởng ban Tuyên Huấn mà thôi. Vì thế Tố Hữu mới thành ông vua Tuyên Huấn. Các tỉnh ủy sợ đái ra quần. Và vì thế có một lũ đi theo điếu đóm cho ngài!

Tôi lấy công tâm mà nói: văn nghệ sĩ mến đức phục tài Nguyễn Đình Thi hơn Tố. Nếu không có Nguyễn Đình Thi, Tố không có được cái ghế cao và lâu suốt đời như thế.

Chuyện đã qua làm lại không được, huống chi nhân vật chính trong vở kịch không còn thì làm sao mà diễn lại được. Ai thay Tố Hữu?

Bây giờ xin nói chuyện giữa anh và tôi.

Anh lãnh đạo Hội Nhà Văn suốt thời kỳ tôi ở Hà Nội và sau này nữa.

Phải nói anh là linh hồn của Hội nhà văn, gồm cả Nam, trung, bắc. Tiếng nói của anh chinh phục hoàn toàn các ngành văn nghệ sĩ. Vì ngành nào anh cũng tài hoa cả. Văn, thơ, nhạc, kịch…ai hơn Nguyễn Đình Thi? Nhưng tại sao Nguyễn Đình Thi lại phải chịu lép dưới Tố? Chẳng qua là ganh tài cũng như Tố ganh tị Hoàng Cầm. Con gà tức nhau tiếng gáy.

Chắc anh còn nhớ ba cái áp phích vĩ đại của Hà Nội chớ? Một cái dựng ở bờ Hồ, nhà Gô-đa cũ ngó qua, một cái ở tường Lũy Thày Quảng Bình, một cái trên đường dọc theo Câu lạc bộ Thống Nhất (Tín Đức thư xã cũ).

Ba cái đều một nội dung xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước. Cộng sản làm được cái nào trên 40 năm nay? Có cái chống Mỹ là được được, nhưng chống Mỹ xong lại đi sang Mỹ quỳ gối ăn xin.

Nhưng nói cho cùng chống Mỹ thành công là nhờ tinh thần dân tộc chớ không phải nhờ chủ nghĩa Mác miếc gì. Ngày nay càng thấy rõ.

Anh là xếp của tôi chắc thế nào anh cũng bị thằng mặt lừa Lê Đức Thọ kiểm thảo. Nếu có tôi, tôi sẽ trả lời thẳng mặt nó: Xuân Vũ không bán nước, không tham ô như bọn chính trị, không lấy vợ người ta rồi sai công an bắn chết cả vợ chồng (như Lê Duẩn), không lấy con gái người ta rồi sai công an giết phi tang (như bác Hồ), không ăn cắp của cơ quan bỏ túi hang tỷ đô-la, không gì hết ráo, chỉ không ở được chế độ này thì đi chế độ khác thế thôi.

Thử coi hắn trả lời làm sao?

Tôi nói thật với anh là tôi ra Hà Nội thì tôi đã muốn trốn Hà Nội ngay từ lúc lãnh cái phiếu thực phẩm đầu tiên hay xem đấu tố cải cách ruộng đất đầu tiên gì đó, tôi không nhớ, nhưng sau khi Đinh Bạch Mai bị thuốc chết bằng chai nước ngọt Hồng hà thì tôi quyết tâm trốn khỏi Hà nội.

Tôi biết anh không khỏi bị kiểm thảo vì nhân viên của anh (Xuân Vũ) mất lâp trường.

Nhưng cái sự mất lập trường đó lại là rất đúng lập trường của tôi. Càng ngày tôi càng thấy tôi đúng. Tôi đã viết ra câu văn như sau đây:

“Chủ nghĩa cộng sản chỉ xây dựng được khi nào nhân loại có một cái mốm và một bao tử chung”.

Và hai câu thơ (hay nhất của tôi) sẵn đây tặng anh luôn:

“Sắc đẹp uy quyền đều hủy diệt

Thế gian còn lại chữ mà thôi”.

Bây giờ anh đã 80 rồi, anh viết đã nhiều rồi, một bộ Vỡ Bờ dày như Những Kẻ Khốn Khổ

(Les Miserable) của Victor Hugo.

Tôi có đọc quyển I, mấy quyển sau, cái đuôi của lão Gail ra sao. Anh nịnh Trung ương Lê Duẩn, Trường Chinh mà có được xơ múi gì không? Anh có cho cái đám của đảng tham nhũng hàng tỷ đô-la USA không, trong khi dân chúng đói cào đất kiếm tửng chinh, từng chinh.

Tôi đi kháng chiến vì bài hát của Lưu Hữu Phước chớ không phải vì quyển Le Kapital đâu anh ạ.

Nhưng cái K. đó nó làm gì cho dân tộc, hay dân Nam kỳ? Thời kháng chiến anh viết bài hát “Tiếng hát người Hà Nội” là vì yêu Hà Nội hay vì yêu Mạc Tư Khoa?

Nếu Xuân Diệu được tự do thì anh ấy sẽ lên tới đâu. Thơ thơ có phải bắt ngưồn từ TỪ ẤY, Điêu Tàn có phải bắt nguồn từ chị “Vú em” không? Hỏi tức là trả lời vậy.

Tôi không lấy làm lạ “Cụ Hồ” đi tìm đường cứu nước lại rơi vào vũng bùn Mác Xít. 100 năm sau mới biết đó là vũng bùn, là bịp là không tưởng…Trần Hưng Đạo anh hung thế mà lại có hậu duệ là Trần ích Tắc, Lê Lợi oai linh thế mà có Lê Chiêu Thống bán nước.

Thì có khác gì khúc đầu kháng chiến Việt Nam anh dũng thế mà khúc đuôi của nó lại tham nhũng và ăn mày. Ngày mai ai biết được ngày mai, nếu không là Khổng Minh? Tôi không ngờ tôi lại phải “yêu nước là yêu Xã hội chủ nghĩa” như đã ghi trên tường ở Hà Nội trên kia.

Tôi đã từng đọc trong Etudes Soviétique rằng Liên Xô sẽ qua mặt Hoa Kỳ, tôi không tin mà cũng không ngờ. Vì lúc đó toàn dân đang đánh Pháp thì ai qua mặt ai được. Ta phải độc lập cái đã. Dè đâu…dè đâu nó lại thế mà nó không được như nó nói. Năm 1917 ở Hoa Kỳ có một công nhân tên Ford chế ra được một chiếc xe hơi, tay lái bằng gỗ, ông đặt tên xe bằng tên ông, xe Ford.

Cũng năm đó, 1917, Lênin lãnh đạo cách mạng vô sản thành công…Lênin giết cả Hoàng gia Nicolai II. Kể từ đó thế giới mơ mộng Xã Hội chủ nghĩa.

Nhưng năm 1989 mộng tan, Xã Hội chủ nghĩa tàn. Xe Ford đã trở thành phương tiện giao thông của toàn thế giới. Cả cái quê hương khỉ ho cò gáy của tôi cũng được nhìn thấy chiếc xe Ford V8. Làm thế nào tư bản lại mần ăn khấm khá thế: Cá thể. Đó có thể là câu trả lời muôn thuở. Cái riêng đẹp hơn cái chung, con trâu hợp tác xã gầy nhom, con trâu cá thể mập ù. Anh có nghĩ rằng xứ Mỹ cho dân nghèo đói trên thế giới 60% lúa gạo không, trong đó không khỏi có Việt Nam.

Trên 20 năm nay vui buồn xứ này trở thành vui buồn của tôi, nhưng tôi không bao giờ quên Việt Nam dù xa cách ngàn trùng. Tôi không bao giờ quên Hà Nội nơi tôi sống một thời gian dài nhất tuổi trẻ của tôi và là nơi tôi học được nhiều bài học đường đời lẫn bài học về Văn Học nghệ thuật.

Hôm nay tôi được thư một người bạn Nam Kỳ đã từng ở Hà Nội 10 năm với tôi. Tuổi trẻ đã qua lâu rồi. Nhưng tôi đã dùng nó cho cuộc kháng chiến chống Pháp, 1945-1954. Nhưng tôi thú thật với anh là khi ra Hà Nội thì tôi dội ngược, vì cái xã hội chủ nghĩa kỳ cục quá mà tôi không ngờ nó như thế. Rồi Dương Bạch Mai bị thuốc độc chết tôi càng thối trí.

Tôi biết anh năm nay đã 80 rồi mà ngồi cái ghế Liên hiệp văn học nghệ thuật ba chân chẳng có xứng đáng chút nào. Anh đã phục vụ cho Tố Hữu quá nhiều và vô lý tối đa. Tôi thầm tiếc cho tài năng của anh, một khẩu pháo toàn năng bị xài như khẩu sung Bazooka DKZ, chỉ cần trong rừng núi không nên có ngoài thành thị ánh sang. Anh sẽ để lại cho đời những gì? Những bài diễn văn của nhà văn Nguyễn Đình Thi ư? Đó không phải là di sản của một nhà văn. Vỡ Bờ quyển 4? Anh sẽ là tiên tri khi cái đê xã hội chủ nghĩa vỡ toang như Mai Lâm năm 1956, nhưng lần này Hồng không chỉ gây ngập lụt cho 15 xã mà cả Việt Nam. Vỡ Bờ là sấm trạng Trình của Nguyễn Đìng Thi.

Tôi không tưởng tượng được Nguyễn Đình Thi lại dưới quyền ba bậc của Nguyễn Khoa Điềm. Nếu người ta lấy lập trường thay khoa học thì điều này đúng đắn lắm, còn không thì anh đành phải chấp nhận cây chuối trồng ngược đầu vậy nó sẽ trổ trái gì?

Anh Thi ạ, tôi dành những hang cuối cùng để thăm anh và chị Tuệ Minh và các con anh. Khi nào anh sang Pháp hãy nhớ tìm chị Madeleine Riffaud nhé. Nhân đây tôi lại nhớ anh Nguyễn Huy Tưởng, nhà văn nhà, soạn kịch dạy tôi nhiều nhất về văn học nghệ thuật trong các buổi đi chơi nhậu nhẹt với bọn tôi cùng anh Nguyên Hồng. Tôi cũng xin gửi lời thăm anh Kim Lân nay đã 90 tuổi rồi, nếu còn sống. Ôi Hà Nội kỷ niệm của tôi, bài học của tôi và là niềm đau khổ của tôi. Có ông bạn ở Hà Nội về quê Tết này nhưng tôi không biết phải gởi lời thăm ai. Thăm tất cả mà thấy vẫn còn thiếu. bởi tôi chịu ơn người Hà Nội quá nhiều trong cuộc đời và trong văn học nghệ thuật. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi không nói, viết những gì tôi nghĩ về Hà Nội cho mọi người biết.

Tôi xin hát những câu của bài hát anh làm hồi 1946 và nay trở thành của tôi, một người Hà Nội gốc nam Kỳ.

Đây Hồng Hà, Hồ Tây, đây Thăng Long đây Đống Đa đây Hà Nội.

Hà Nội mến yêu, Hà Nội cháy khói lửa ngập trời

Hà Nội Hồng ầm ầm rung. Hà nội vùng đứng lên Hà Nội vùng đứng lên.

Hà Nội ngày nay thế nào hả anh? Hà Nội có đứng lên không hay là Hà Nội ngập chìm trong khói lửa ngập trời?

Nơi nào của Hà Nội tôi cũng để chân tới. Từ Bảo tàng Lịch sử đến bãi rác Lương Yên. Ô Đông Mác từ cầu Long Biên đến Chèm, Quảng Bá, Đê Yên Phụ, bãi cỏ bờ sông đều có dấu chân tôi. Mậu dịch rạp hát đều có bóng tôi. Chợ Cửa Nam đến chợ Mã Mây, chợ Đũi chợ Hôm đều có mặt tôi.

Tôi sẽ kể cho anh nghe một hôm tôi đi chợ Hôm gặp tác giả Quốc ca Việt Nam, anh đang chìa phiếu mua thịt heo. Nhưng anh bị cô hàng thịt nạt vì anh mè nheo đòi cắt chỗ thịt không có bầy nhầy. Cô ta quát: “không mua thì thôi, tránh chỗ cho người khác mua”. Anh tác giả Quốc ca đành nhận miếng thịt không như ý rồi đi ra khỏi hang. Lúc đó tôi thấy bất nhẫn tâm can nên tôi mua xong ô phiếu của tôi, bất giác như cái máy tôi chạy theo anh dúi miếng thịt của tôi vào túi áo bông mầu xanh dương của anh. Anh quay lại, không biết tôi là ai, nhưng tôi chạy biến đi không để anh ịp hỏi.

Tôi buồn cho anh, nhưng không phiền cô hàng thịt vì khắp Hà Nội cô mậu dịch viên nào cũng gấu như vậy. Cô là loại vô văn hóa.

Nhưng tôi phiền cho ai đó treo bản quốc ca khắc trên sơn mài bằng chữ vàng nhưng không có tên Văn Cao. Tại sao vậy?

Văn học nghệ thuật là sản phẩm của cá nhân., theo như Engels nói, chớ không hề là của tập thể sáng tác. Thế mà bản quốc ca lại không mang tên tác giả. Của bộ Chính trị chăng? Nếu vậy thì cũng nên để nhạc và lời của Bộ Chính trị. Chớ chẳng lẽ một tác phẩm lớn như thế lại từ trời rớt xuống. Nếu thiệt vậy thì cũng phải để nhạc và lời của “Trời”.

Anh Thi ạ. Tôi biết những chuyện lạ lùng này xẩy ra anh đều biết hoặc ngay cả trong hội nghị, có anh ngồi đó nữa, anh chứng kiến đầy đủ. Anh nói gì hay không nói gì cả vì không thể nói gì được. Anh là người khôn ngoan sắc bén, không như bọn Nam Kỳ- biết cái gì nên nói chỗ nào, điều gì không nên nói. Ngay cả chuyện của anh Con Nai Đen châm biếm Trung ương, Nguyễn Trãi ở Nam Quan chỉ trích nặng nề Trunh ương.

Nguyễn Đình Nghi (1) với Nguyễn Đình Thi.

Trong tuồng Nguyễn Trãi nói gì với ai?

Anh cũng im lặng. Nhận hay không nhận lời phê bình của Trung ương (Tố Hữu và Trường Chinh) long Nguyễn Trãi của anh đố ai biết.

Nhưng người ta bảo nhau rằng: Nguyễn Đình Thi chứ nếu là ai khác thì họ khai trừ mấy lớp rồi! Thế thì biết cái ân sủng và sự sợ hãi của Tố Hữu với anh to lớn cỡ nào? Thi hành kỷ luật Nguyễn Đình Thi là đẩy Nguyễn Đình Thi ra khỏi đảng nghĩa là mất Nguyễn Đình Thi. Rồi lấy ai mà lãnh đạo hội nhà văn? Không có ai đứng ra đảm trách việc này được cả. Chỉ có Nguyễn Đình Thi thôi. Nhưng như trên đã nói Tố rất thâm độc. Tố vừa dùng anh vừa kềm anh vì sợ anh. Cái sợ của Tố dối với anh khác với cái sợ của Tố với Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân nói bất kể Tố Hữu hay Trung ương một khi ông không bằng lòng. Còn cái sợ đối với anh là cái sợ của Lưu Bang sợ mất Hàn Tín.

Trong một bài khác tôi sẽ nói thêm.

Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói rằng đảng cộng sản dùng người để kềm kẹp như với anh và anh Văn Cao, ai nữa tôi không rõ.

Tố là người nuốn thím xực cả hai mâm chính trị và văn học nghệ thuật. Sách của anh in 2000 cuốn. Thơ của Tố Hữu in 500.000 hoặc 1 triệu cuốn. Tố chết rồi tôi không nói them. Vì Tố không đíng chính được.

Tôi uổng cho anh vô cùng. Sinh bất phùng thời. Đã vậy còn bị lừa. Từ Tháp Rùa đến búa liềm có nghĩa là từ dân tộc đến xã hội chủ nghĩa.

Tôi nằm nghĩ ngợi bỗng nhiên bật cười.

Lê Duẩn mà lãnh đạo được Trần Đức Thảo, Tố Hữu mà tuyên truyền cho Tôn Thất Tùng, Nông Đức Mạnh mà lãnh đạo Nguyễn Đình Thi. Tôm tép mà vô trung ương. Nguyễn Khoa Điềm mà làm trưởng ban tư tưởng văn hóa của Nguyễn Đình Thi! Làm học trò chưa xứng lại làm thày!! Đời này ở Hà Nội chắc người ta đi bằng đầu, suy nghĩ bằng chân và nhìn bằng mắt…cá.

Hà Nội anh hùng ngày xưa bao nhiêu thì Hà Nội gian hung ngày nay bấy nhiêu. Hà Nội không còn là nơi đào tạo sản xuất nhân tài nữa mà là một nơi nấu nồi xà bần để cho ngoại quốc đến bịt mũi ngó ngang. Những gì ngày xưa chỉ còn là ánh vàng thoi thóp trên mặt Hồ Tây chiều tà.

Không ai theo đảng nữa, kể cả lãnh tụ. Lãnh tụ thời kháng chiến đã theo bác cả rồi. Còn lãnh tụ ngày nay không phải là lãnh tụ mà là những kẻ làm tiền.

Tôi nhớ có câu thơ xã hội chủ nghĩa như sau:

Gái ham tiền bán trôn nuôi miệng

Bọn lãnh tụ bán miệng nuôi trôn.

Nhà thơ nào viết câu đó thật tàn nhẫn, nhưng cũng đúng một cách tàn nhẫn. Nhưng không phải chỉ một câu thơ mà cả một bài văn. Đó là của Nguyễn Khải rồi Bùi Ngọc Tấn. Nguyễn Khải viết: Lý tưởng của Hà Nội: Tiền.

Nguyễn Khải và Phùng Quán là những thằng vô Hội nhà văn cùng khóa với tôi. Phùng Quán có ỡ chung với tôi trong trại viết về anh hung quân đội năm 1955.

Lâu nay không thấy bài của Nguyễn Khải nữa. Thì lại thấy xuất hiện Bùi Ngọc Tấn. Vết đạn cà nông của thực dân Pháp bắn vào thành Hà nội – ở cửa bắc – do cụ Hoàng Diệu chống giữ nay đã lành chưa anh? Mộ của người thủy thủ Tôn Đức Thắng ủng hộ Cách mạng tháng 10 ở Hắc Hải nay đâu rồi? Một dĩ vãng anh hùng đã qua mà tương lai không tới nữa.

Một thế hệ mầm non nhà văn đã nảy ra trong khói lửa nay cũng không còn. Những nhà văn thành danh trong hòa bình thì mới nhú lên đã bị ngắt ngọn đốn gốc, vô phân Mác nên không mọc thẳng được. Hà Nội của Tự Lực văn đoàn thế mà ngày nay thư viện Hà Nội trống hoang không có tiểu thuyết cho dân đọc. Gánh Hàng Hoa, Hồn Bướm Mơ Tiên, Tiêu Sơn Tráng Sĩ hãy còn là sách quý, nhưng bị lùng bỏ vào đống rác cũ lẫn mới. Nguyễn Công Hoan tài ba thế mà đi kháng chiến không có một tờ sách, về Hà Nội chỉ có Cây Mít đăng không đầy nửa trang báo văn nghệ rồi thôi, im mất luôn. Cho nên nhà xuất bản Minh Đức và Nhân văn Gia Phẩm phải in lại Giông Tố, Xuân Tóc Đỏ (Số Đỏ) của Vũ Trọng Phụng và rồi người ta hoảng hồn đi lục lại để in Dế Mèn của Tô Hoài, Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng. Trên 50 năm rồi đó mà Hà Nội vẫn không có sách cho dân đọc. Hoặc có mà bị cấm không cho đọc, hoặc tịch thu để chỉ còn thơ Hồ chủ tịch và Từ Ấy của Tố. Người ta đi in Tam lý luận và truyện Liên Xô được giải Stalin như Mùa Gặt cúa Nicolaéra, Cây Phong Bạc của ai đó tôi quên rồi.

Nhưng người ta chỉ đọc Sôlôcốp, Tolstoi (Con đường đau khổ). Đọc giả vốn công bình trong phê phán và bảo tồn. Truyện Tàu tồn tại ở Việt Nam như những tác phẩm dân gian. Tôi tội nghiệp cho anh Nguyên Hồng khi đi uống rượu thịt chó với tôi, thằng S. và Đ.G. đã khóc khi tôi nhắc lại Bảy Hựu và thằng S. anh viết Bỉ Vỏ hồi nào ? Những nhà văn có tài sống lại bằng tác phẩm cũ nhưng không tái sinh được cho nên không viết được ngay cả lúc còn sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Anh Nguyên Hồng mất chức Thư ký tòa soạn Văn nghệ chỉ vì đăng bài Phở của Nguyễn Tuân và những bài trả lời cho Thế Toàn mà Tố Hữu gọi là đại diện cho tiếng nói của đảng.

Tôi mang ơn những anh đi trước tôi như Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Kim Lân, Hoàng Cầm, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, chị Anh Thơ, chị Vân Đài, chị Ngân Giang…và những bạn đồng hành như Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang Sáng, Phúng Quán, Trần Dần…Tôi mang ơn anh đã cho tôi những bài lý luận và văn học. Cái không khí văn học nghệ thuật Hà Nội mà anh là linh hồn đã đào tạo không biết ngần nào cái nhân văn học nghệ thuật cho Hà Nội.

Mà…buồn thay nay lớp đã rụi tàn, lớp bị diệt tiêu. Bây giờ bồi bút đang ngự trị và cầm bút ở hội nhà văn. Hơn nữa nó làm Trưởng ban văn hóa tư tưởng đảng Hà Nội ngày nay còn tiếng hát của người Hà Nội hào hùng thời 45 hay trước kia Đông Đô Thăng Long không anh Thi? Tôi không được đọc được biết những gì anh viết sau Vỡ Bờ, nhưng tôi biết những gì Nguyễn Đình Thi sáng tạo đều có giá trị văn học nghệ thuật.

Bởi người ta quan niệm rằng đào tạo nhà văn như nắn chén dĩa ở Lò Bát Tràng, hễ nặn là thành, dù đất thó cũng thành, nên người ta cứ diệt nhà văn và nghệ sĩ. Thì đó, nay có được ai không? Mà có 51,000 gái điếm. Chúng hát nhạc ráp và chơi thuốc lắc mà Lê Thế Triệu cầm cán cho Vũ Xuân Trường buôn lậu. Hà Nội ngày nay đâu còn như Hà Nội thời Pháp mà tệ hơn nữa. Hèn chi Nguyễn Chí Thiện bảo là móng vuốt thực dân mềm mại hơn bàn tay đảng (đại ý) nhưng đảng “mềm mại” nhất trong văn học nghệ thuật như đã đối xử với Nhân văn Giai phẩm mà anh là một trong ban lãnh đạo đấu tố cùng với Hoài Thanh Tố Hữu – do Hoàng văn Hoan chủ tọa.

Ra ngoại quốc tôi biết thêm được nhiều thứ. Tôi đọc lại bản báo cáo tổng kết của Tố Hữu dày 80 trang sách. Hồi ở Hà Nội tôi đâu có nghe, đâu có đọc chữ nào để bây giờ ra đây (đọc lại) mà rởn tóc gáy.

Tội nghiệp cho Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan.

Ở Hà Nội tôi chỉ gặp họ có một lần nhưng cái sẹo trên cổ Trần Dần mà Hữu Loan gọi là “Kim ấn” cứ ở mãi trong đầu của tôi.

Tôi gặp lại Hữu Loan lúc ông ấy đã 80 ngoài, vẫn đi xe đá, khổ sai tóc bù xù như Tolstoi mà vẫn sống. Người ta bảo Hoa Sim là tuyệt tác, nhưng tôi không cho thế. Đó là bài thơ trung bình nhiều người làm được. Tuyệ tác của Hữu Loan là Thiên Đường Máu (thơ) nguyên một tập mà đọc xong nhà văn Hải Bằng gởi liền cho tôi cất. Hải Bằng nghèo sặc máu mà dám vay tiền in và nhuận bút cho Hữu Loan ở Việt Nam (1990?) Những quyển sách như vậy phải được in trong nước, tại sao phải chui ra hải ngoại để tìm không khí thở.

Bây giờ già rồi. Tôi đã từng trông mặt mũi của rất nhiều ông lớn từ Ngô Đình Diệm tới cụ Hồ, từ Stalin đến Mao Trạch Đông, người họ béo tốt, mặt họ hồng hào hơn dân chúng sống dưới ngai vàng của họ. Tôi vỡ nhẽ ra rằng chính trị của cộng sản hay của tư bản đều là bịp, nhưng khác ờ một chỗ là tư bản không khoe họ xây dựng thiên đàng. Hõ cất nhà cho kẻ không nhà, vẫn đãi thức ăn cho dân nghèo lúc lễ nọ lễ kia, họ cho tiền người nghèo người già.

Họ cho lúa gạo cho dân tộc khác đang cần. Họ có lòng nhân đạo và chính cộng sản ăn vào cái lòng nhân đạo ấy, hơn nữa, làm giầu nhờ cái lòng nhân đạo ấy. Từ năm 1917 khi chiếc xe Ford ra đời cùng lúc với cách mạng vô sản Nga thành công. Tôi bây giờ mới giở Les Miserables ra đọc lại đấy anh ạ. Còn Chiến Tranh Hòa Bình anh có lần giảng cho tụi tôi nghe về cách mô tả “Cây Xồi có hồn” của Tolstoi thì ở Mỹ chỉ có tiếng Anh tôi không đọc được, còn tiếng Pháp tìm không ra.

Ở Mỹ gần 30 năm, tôi chưa mua một cái Hamburger nào, vẫn chỉ ăn cơm nhà vợ nấu canh rau, cá kho.

Ta đi ta nhớ quê nhà

Bát canh rau muống quả cà ròn tan.

Tôi không biết đây là ca dao hay thơ Nguyễn Đình Thi trong bài Người Lính Bắc Hải (Tôn Đức Thắng) nhưng còn nhớ đây là do anh đọc ở bờ tre một làng Hưng Yên. Anh chị em nghệ sĩ chừng 100 người đứng một bên bờ mương, còn anh đứng bên bờ bên kia ngâm thơ giữa trưa có tiếng cu gáy và bóng tre chum mặt đất. Nay đã 60 năm qua nhưng tôi vẫn còn nghe lại dư âm, giọng của anh sang sảng trong không khí.

Chuyến đi tham quan nông thôn đó phái đoàn được tỉnh ủy Hưng Yên đãi chè long nhãn và cho xem những công trình đào đất bằng tay đắp nông giang, đi xem những ổ vịt của xã viên hợp tác gần vùng tam tổng Sông Hồng.

Bây giờ nhớ lại cũng còn thấy vui. Đất nước nghèo quá nhưng vẫn vui không có những tệ hại tràn lan như bây giờ. Phó chủ tịch tỉnh là anh Hách. Chủ tịch là anh Quỳnh. Hồi đó chưa có Hạm. Chỉ mới nẩy ra một vụ tham ô ở nhà máy cao su Sao Vàng, thằng giám đốc đem xe Molotova vô chở lốp xe đạp Sao Vàng – So với buôn lậu và tham nhũng bây giờ ăn thua chi. Cả tầu xe Honda, cả trăm ký bạch phiến và hang trăm tỷ bạc bỏ túi? Nhưng mà công đoàn Hà Nội phải họp với ông giám đốc rồi thỉnh cụ Hồ tới huấn thị.. Bọn nhân dân tường thuật rùm beng.

Bây giờ tới cán bộ trung ương, ủy viên trung ương đảng bị cách chức vì tham nhũng đô-la. Xem thế thì thấy đảng ta tiến bộ vượt bực. Ý chí tham nhũng mạnh không kém ý chí cách mạng. Hồi đó vui thật. Đi tham quan về nhà viết được hay không cũng thấy vui. Ai cũng ôm ấp một đề tài trong bụng, nghe tiếng réo gọi của chủ nghĩa hàng giờ…

Anh luôn luôn đi với anh chị em. Anh là người sang tác nên rất rành tâm tư của hội viên để sẵn sang gợi ý giúp đỡ. Tôi vẫn còn nhớ màu xanh lá cây của vải mùng anh tặng cho tôi để ngụy trang khi vài Vinh với Pháo binh bắn máy bay rồi ra Cồn Cỏ. Nguy hiểm nhưng mà sẵn sang lao vào.

Mấy chục năm nay tôi sống ở Mỹ toàn nhớ và viết lại những chuyện cũ mà thấy cũng vui. Đời sống của người Mỹ không phải như trong quyển “Mỹ Quốc là Nước Xấu” đâu anh. Đó là tác phẩm trứ danh của cụ Hồ đẻ sau cuốn “Nhật Ký Trong Tù” và “Giải Ngũ 10 Năm”.

Nếu nước Mỹ như “Mỹ Quốc là Nước Xấu” thì sao dân Mỹ đứng được 200 năm nay và là nước hùng mạnh về mọi mặt? Cụ Hồ thành kiến nặng nề với Mỹ, cụ không có đến nước Mỹ (*) nhưng bịa ra toàn chuyện “cao bồi” hiếp dâm, cướp nhà băng…toàn những chuyện vô luân. Tôi đọc quyển đó, không tin một chút nào, nhưng trong đầu không khỏi mọc lên những dấu hỏi. Tại sao cụ viết như thế? Có thật như thế không?

*

Bây giờ sống ở Mỹ và biết tin Liên Xô đổ hồi 1991, tôi dám nói chắc là tổ chức xã hội của Mỹ hơn Liên Xô xa lắc. Trên đài Hà Nội ngày nào cũng nghe nhạc…”Tổ quốc mến yêu” làm nhạc hiệu mở đầu tiếp âm đài Mạc tư Khoa. Kìa nhìn xem nước nhà ta rộng rãi vô cùng. Nào đồng lúa mênh mông với bao núi rừng. Từ rừng núi chí đến mé biển ra khơi…

“ Ta chưa thấy một nước khác trên thế giới này như nước mình được hưởng không khí tự do…”

Đất nước ta theo kiễu Liên Xô.

Bây giờ Liên Xô không còn. Vậy ta theo kiểu nào hả anh Thi ??

-H.ế.t-

 

Xuân Vũ (Bùi Quang Triết)

– – – – – – – – – – –

Ghi chú (*): Nhà văn Xuân Vũ hơi nhầm ở điểm này; Ô Hô chí Minh có qua Mỹ Quôc do đó mới có dịp “thuổng” Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ (!)

[posted by tunhan]

[posted by tunhan]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s