Mặt Trận An Lộc – Bài viết của Trung Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG

Cuộc Chiến 1972

  • Nguyên bản Anh ngữ của Cố Trung Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG

*Bản dịch do Kiều Công Cự.

(TS/BĐQ trích đăng từng phần)

[Hình posted by tunhan]

[Posted by tunhan]

 Phần 2: 

. . . . . .

       Không thể thi hành được kế hoạch mới, bước tấn công của địch chậm lại và sau đó SĐ9VC đã chấm dứt cuộc tấn công chiếm đóng thị xã.

       Tuy nhiên trong thời gian bị vây hãm này, lực lượng bạn cũng không khá hơn được.  Nửa phần phía bắc vẫn nằm trong tay địch và một phần tư thị xã ở phía đông bắc địch cũng phòng thủ rất mạnh và không thể chọc thủng được.  Địch gia tăng pháo vào một nửa phía nam.  Ngày 25/4 bịnh viện của thị xã bị pháo sập và một số thương binh cũng như dân sự bị chết.  Không còn nơi để gom người chữa trị, nên tất cả thương vong đều được chữa trị tại chỗ.  Sự tải thương vào lúc này cũng khó mà thực hiện được vì địch gia tăng hỏa lực phòng không.  Cả một thị xã đều đổ nát và đầy xác người, hầu hết không được chôn cất trong những ngày qua.  Để tránh bịnh dịch có thể xảy ra, binh sĩ chúng ta phải chôn xác người trong những nấm mộ chung.  Tiếp tế cũng sắp cạn, những nhu cầu cấp thiết là thực phẩm, đạn dược và thuốc men.  Những phi vụ tái tiếp tế cho thị xã càng trở nên khó khăn.  Vì hỏa lực phòng không của địch, những trực thăng bất chợt mới đến thành phố trong những phi vụ thật khẩn cấp.

       Bắt đầu ngày 20/4, mọi phi vụ tái tiếp tế đều do C-130 của không lực Mỹ đảm nhiệm bằng cách thả dù.  Khu vực thả dù là sân banh thị xã, có chiều dài khoảng 200m, ở phía nam, tương đối an ninh.

       Phương pháp đầu tiên mà những phi công lái C130 Mỹ áp dụng là HALO (High Altitude Low Opening).  Theo kỹ thuật này thì kiện hàng tiếp tế được thả ở cao độ an toàn từ 6.000 đến 9.000 bộ (1800m – 2700m) ngay trên vùng thả dù.  Trong 8 phi vụ HALO đầu tiên, phần lớn những kiện hàng rơi ra ngoài sân banh và trong khu vực địch.  Sự thất bại này được ghi nhận là kiện hàng rơi không đúng chỗ vì những nhân viên tiếp tế hàng không VN chưa được huấn luyện và không có những kinh nghiệm cần thiết cho phương pháp HALO này.

       Sự trở ngại này không thể giải quyết ngay được, phi hành đoàn Mỹ phải quay lại thả những kiện hàng ở cao độ thấp và vào ban ngày.  Mặc dầu họ có thành công đem lại tiếp tế cho quân phòng thủ, nhưng C130 bay với tốc độ chậm trên vùng đổ hàng rất dễ bị tổn thương vì Cộng quân tìm cách đem những vũ khí phòng không đến gần và gây thiệt hại cho chuyến bay.  Cho nên những phi vụ bay thấp vào ban ngày lại bị hủy bỏ vào ngày 24/4 khi một chiếc C130 bị trúng đạn và phát nổ.  Bây giờ chỉ còn cách tiếp tế vào ban đêm.  Nhưng cũng có trở ngại là vào ban đêm khó xác nhận vị trí đổ hàng mặc dầu dưới đất có xử dụng đèn nháy và ánh sáng.  Có nhiều kỹ thuật khác được cố gắng để cải tiến việc thả dù, nhưng cũng chẳng cung cấp được nhiều kết quả mong ước.  Vì thế sự thả dù bị sút giảm dần và sau khi một phi cơ thứ ba bị bắn hạ thì tất cả những chuyến thả dù đều bị tạm ngưng vào ngày 4/5.

       Trong khi đó, theo yêu cầu của Trung tâm chỉ huy tiếp vận của quân đội Mỹ ở VN, thì những chuyên viên hậu cần và những kỹ thuật viên đã làm việc liên tục và sốt sắng để giải quyết những trở ngại về thả dù.  Hai toán chuyên viên gói hàng cũng từ Okinawa đến để hướng dẫn và huấn luyện cho nhân viên VN.  Kết quả đã được cải tiến và áp dụng liền sau đó.  Hai phương pháp được thực nghiệm vào ngày 5/5.  Đó là HALO và High Velocity (tốc độ cao).  Cả hai phối hợp và đạt được độ chính xác và kết quả trông thấy.  Những cuộc tiếp tế thả dù cho An Lộc được cung ứng đầy đủ cho đến ngày bao vây được giải tỏa.

       Trong thời điểm này, Tổng cục Chiến tranh Chính trị đã phát động một chương trình nhân dân yểm trợ cho những chiến sĩ đang bảo vệ An Lộc.  Đây không phải là một cuộc tái tiếp tế cho thị xã bị bao vây, mà là những phần quà đặc biệt gói trọn tấm lòng biết ơn của người dân Sài gòn.  Những gói quà này nhiều khi bao gồm những thức ăn ngon như rau tươi, thịt nướng và những lá thư đầy lòng biết ơn của những em nữ sinh.  Hành động đoàn kết này đã có một tác động thật tuyệt vời đến tinh thần chiến đấu của những người lính đang quyết tâm bảo vệ thị xã bị bao vây.

       Trong khi vấn đề thả dù không gặp trở ngại thì vấn đề thâu lượm và phân phối lại gặp khó khăn.  Lúc đầu vì không có sự phối hợp và kiểm soát, nên thường thường những đơn vị ở gần bãi thả được điều động đến để thâu lượm hầu hết những đồ tiếp tế.  Để giải quyết vấn đề này, Tư lịnh SĐ5 đã chỉ định Đ/tá Lê quang Lưỡng, Lữ đoàn trưởng LĐ1 Dù, lo việc thâu lượm và phân phối cho các đơn vị.  Một vấn đề khó khăn khác là khi bắt đầu thả dù thì VC cũng bắt đầu mở cuộc pháo kích tập trung vào bãi thả.  Do đó chỉ có một số người lính và dân sự tình nguyện ra ngoài bãi thả để thâu lượm.  Chỉ khi nào VC chấm dứt cuộc pháo kích thì vấn đề thâu lượm mới hoàn tất.  Điều này làm chậm đi nhiều thời gian thâu lượm và phân phối.  Thực phẩm và thuốc men được phân phối cho các đơn vị quân miền Nam cũng được chia cho dân chúng địa phương.  Đối lại dân chúng cũng tăng cường cho bữa ăn thường nhật của quân đội những thực phẩm tươi mà họ tìm được trong những khu vườn của họ như rau và thịt tươi.  Thêm vào đó họ giúp đỡ quân đội bằng cách trông coi săn sóc thương binh, tản thương hay giặt giũ cho anh em quân nhân. 

       Chưa bao giờ trong suốt cuộc chiến tranh VN có sự hợp tác và yểm trợ hổ tương giữa quân đội và người dân địa phương đạt được sự thành công như ở An Lộc.  Những đơn vị quân đội đều nhận được sự thương mến và kính nể từ những người dân ở thị xã này, nhất là Liên đoàn Biệt kích 81 và Lữ đoàn 1 Nhảy Dù.  Họ là những người chiến đấu giỏi, can đảm mà còn chứng tỏ được khả năng chinh phục tấm lòng và sự ngưỡng mộ của những người dân ở đây.

       Có một sự thay đổi trong tình hình chiến sự từ ngày 23/4 đến ngày 10/5 là tuyến phòng thủ bây giờ được Liên đoàn Biệt kích 81 Nhảy Dù đến tăng cường.  Đây là một đơn vị ưu tú với lối tác chiến đặc biệt và đa dạng, nhất là trong thành phố.  Đơn vị này được thành lập từ năm 1968.  Liên đoàn 81 được trực thăng vận đến góc đông nam của thị xã, rồi từ đó di chuyển bộ và được giao cho phần tuyến đầu ở phía bắc.  Sự khai triển của Liên đoàn 81 ở phía bắc và Lữ đoàn 1 Dù ở phía nam làm cho sự phòng thủ của thị xã được mạnh hơn.

       Vấn đề chính của quân đội miền Nam bây giờ không phải sự kéo dài của trận đánh mà ưu tiên là tiếp vận, đặc biệt là vấn đề tiếp tế thực phẩm để nuôi 4.000 lính và 6.000 thường dân. Nếu sự tiếp tế bị trở ngại thì đó là một sự nguy hiểm thật sự xảy ra: đó là nạn đói.

       Vấn đề tiếp tế thực phẩm trở nên nghiêm trọng khi thành phần dân chúng còn kẹt lại trong thị xã cũng phải được chia phần lương thực trong những đợt thả dù thường lệ.  Hầu hết dân chúng bị VC ngăn cản không cho rời thị xã.  Tuy nhiên trong thời gian đầu chúng cũng khuyến cáo dân chúng nên rời thị xã bị bao vây . Nhưng sau khi biết quân miền Nam bị khó khăn về tiếp tế và thuốc men nếu phải đảm đương thêm những người dân ở đây, nên bọn chúng đã trở ngược lại ý định và không cho phép dân rời thị xã.

       Trong thời gian đầu khi VC mở cuộc tấn công, những người dân An Lộc chia làm hai nhóm và rời khỏi thị xã.  Nhóm thứ nhất do Mục sư Điểu Huynh dẫn đầu và nhóm thứ nhì do một nhà sư Phật giáo hướng dẫn di chuyển về hướng nam, dọc theo Quốc lộ 13 về Chơn Thành.  Khi đi đến Tân Khai, một làng nhỏ ở cách An Lộc khoảng 10Km về phía nam, tất cả đều bị VC chận lại.  Ở đây chúng bắt những người còn khỏe mạnh cả đàn ông lẫn phụ nữ đưa vào những đội vận chuyển tiếp tế, còn những người già cả và trẻ em thì chúng bỏ mặc ở đằng sau, chẳng có ai lo cho họ.  Họ bị bỏ đói, lang thang vô định làm mồi cho bom đạn.  Nhưng rồi mọi người cũng tìm cách dắt díu nhau qua những vùng nguy hiểm, chết chóc tìm về những người lính Quốc gia đang tìm đến giải vây cho họ.

       GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG THỨ HAI:

       Những sự chuẩn bị của SĐ5VC cho cuộc tấn công thứ hai vào An Lộc được ta phát hiện trước ngày 1/5 khi bộ chỉ huy của chúng dời về phía nam trên ngọn đồi 169.  Những ngày sau đó, hai Tr/đoàn E-6 và 141 của SĐ7VC cũng rời khỏi vị trí đóng chốt ở suối Tàu Ô di chuyển ngược về hướng bắc đến đóng chốt tại phía nam và tây nam của thị xã.  Những sự chuyển động này đã được ghi nhận và báo cáo chính xác của đơn vị Dò tìm và Định hướng bằng những luồng sóng phát thanh trong không gian.

       Những đơn vị còn lại của SĐ9 vẫn tiếp tục chốt giữ những vị trí ở phía đông bắc.  SĐ5VC bây giờ được cơ quan chỉ huy của Mặt trận chỉ định và ủy nhiệm toàn bộ các thành phần tác chiến để mở một cuộc tấn công tổng lực chiếm lấy thị xã.

       Đối diện với 7 Tr/đoàn địch đang sẵn sàng chung quanh, quân phòng thủ miền Nam vẫn còn tác chiến có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng có gần 1000 người bị thương trong tổng số không quá 4.000 tay súng.  Tinh thần chiến đấu có phần nào hoang mang vì những đợt pháo và phòng không của địch không cho phép những chiếc trực thăng đáp xuống tải thương.

       Trong khi đó địch tiếp tục khai triển đội hình và nã pháo và hỏa tiển bắn vào những điểm trọng yếu nơi sắp xảy ra trận đánh.

       Một sự may mắn cho quân miền nam khi kế hoạch tấn công mới của địch đã được xác nhận và những chi tiết khác đã được thông báo rõ ràng hơn, khi một tên sĩ quan của địch ra hàng với một đơn vị Địa phương quân ở phía nam.  Hắn khai thuộc một đơn vị của SĐ9.  Hắn cho biết tên thủ trưởng của SĐ đã bị khiển trách nặng nề vì không chiếm được An Lộc và BCH của Mặt trận đã giao trách nhiệm cuộc tấn công mới này cho tên Sư trưởng SĐ5VC.  Tên này đã tuyên hứa rằng sẽ chiếm An Lộc trong vòng hai ngày như hắn đã chiếm Lộc Ninh.

       Tên hàng binh còn tiết lộ thêm rằng những nỗ lực của SĐ5 VC từ phía nam sẽ được phối hợp với SĐ7 ở phía tây nam và những đơn vị trợ chiến của SĐ9 ở phía đông bắc.  Hắn nói hắn không được biết thời gian chính xác của cuộc tấn công bắt đầu nhưng ước đoán sẽ xảy ra trong vòng một tuần.

       Đối diện với những ý định và biết được những vị trí đóng quân của địch, Phòng 2 và Phòng 3 của cơ quan MACV bắt đầu thiết lập một kế hoạch xử dụng B52 để bẻ gãy nỗ lực cương quyết của địch.  Thống tướng Abrams, Tư lịnh cơ quan MACV đã nhanh chóng chấp nhận những đề nghị của các sĩ quan tham mưu và cung cấp tối đa cho Quân đoàn 3 những phi vụ của không quân chiến thuật và những oanh tạc ưu tiên của B52 để bảo vệ An Lộc.  Tuy nhiên cũng có một trở ngại khi xử dụng phi vụ B52 trong những yểm trợ chiến lược là xác định giờ giấc chính xác và để bẻ gãy nỗ lực của địch mà yêu cầu đầu tiên là phải biết chính xác địch sẽ bắt đầu mở ra cuộc tấn công vào lúc nào. 

       Ngày 9/5 cuộc tấn công mạnh mẽ trên bộ đã xảy ra và hỏa lực pháo của địch được xử dụng tối đa.  Hai giờ sau áp lực bộ binh có giảm nhưng pháo vẫn nặng nề đổ xuống.  Đối với những người có sự hiểu biết thông thường về chiến thuật tấn công của VC ở miền Nam thì đây chắc chắn là một cuộc tấn công quyết định đã được chuẩn bị đầy đủ.  Ngày hôm sau chiến thuật cũ lại tái diễn.  Tình báo Việt Mỹ đã hoàn toàn biết rõ ý định tấn công của địch vào ngày 11/5 và vị Tư lịnh Cơ quan MACV đã cho điều chỉnh kế hoạch dội bom thật thích nghi với B52.  Buổi sáng sớm ngày 11/5, sau nhiều giờ nã pháo nặng nề, bộ binh địch bắt đầu mở cuộc tấn công từ mọi phía.  Cuộc tấn công mở ra thật dữ dội.  Địch đã xử dụng nhiều hỏa tiễn SA7 để bắn hạ những trực thăng võ trang và những phi vụ yểm trợ cận phòng của ta.  Chúng cũng phối hợp, lần này tốt hơn, giữa bộ binh và thiết giáp.  Nhưng những người lính miền Nam đã đứng vững ở vị trí của mình, đã biết phá hủy tăng địch một cách có hệ thống với những hỏa tiển cầm tay M72 mà bây giờ họ rất tin cậy.

       Đúng như những ước đoán về lực lượng địch ở phía tây và đông bắc.  Ở những khu vực này lực lượng địch đã đánh xuyên qua hàng rào phòng thủ của chúng ta.  Chúng tiếp tục đẩy mạnh tăng và bộ binh vào khu vực trung tâm thị xã để bao vây và chia cắt lực lượng ta ra từng mảnh nhỏ.  Nếu ý định điều quân của chúng thành công thì quân miền Nam có nguy cơ sụp đổ.  Tình hình hết sức bối rối ở phía tây và đông bắc.  Những đơn vị ta báo cáo những vị trí phòng thủ của họ có nguy cơ bị địch tràn ngập.  Nhưng vị Tư lịnh SĐ5 đã phản ứng một cách bình tĩnh và nhanh nhẹn.  Ông gởi ngay một Tiểu đoàn Dù đang ở phía nam băng qua những khu vực nguy hiểm đến trám ngay khu vực bị xâm nhập.  Quyết định đã có hiệu quả ngay tức khắc và địch không thể tiến thêm một bước trước tấm khiên vững chắc của binh sỉ Dù.

       Không quân VN và những phi vụ yểm trợ chiến thuật của Mỹ đã hoạt động ngay từ lúc cuộc tấn công bắt đầu.  Họ tấn công một cách có kỹ thuật vào những vị trí địch đã được xác nhận từ trước tại phía tây và đông bắc.  Hiệu quả những đợt không kích thật rõ ràng, không những giúp cho đơn vị bạn giữ được vị trí mà gây cho địch nhiều thương vong nặng nề tại ngay những vị trí hầm hố kiên cố của chúng và bắt chúng phải rời bỏ vị trí trong tình trạng hoảng loạn.  Chỉ trong một ngày thôi, gần 300 phi vụ yểm trợ chiến thuật được xử dụng để yểm trợ cho An Lộc.

       Chiều hướng của trận chiến đã nghiêng hẳn về phía ta khi những pháo đài bay B52 bắt đầu xuất trận lúc 0900 G, đúng vào lúc Cộng quân xua toàn bộ lực lượng bộ binh và thiết giáp của chúng vào cuộc tấn công.  30 phi xuất B52 đổ lửa xuống vùng chiến trận trong 24 giờ liên tiếp và khả năng tàn phá thật khủng khiếp.  Đến trưa cuộc tấn công của Cộng quân đã hoàn toàn bị bẻ gãy.  Tất cả kinh hoàng bỏ chạy, nhiều đơn vị bị những đợt B52 đánh ngay đội hình, nhiều chiếc tăng địch mà nhân viên phải bỏ xe.  Đến xế trưa không còn một chiếc tăng nào di chuyển.  Những chiếc còn lại bị phá hủy hay bỏ lại, có chiếc máy vẫn còn nổ.  Trong khu vực phía đông bắc, toàn bộ một Tr/đoàn địch bị Liên đoàn Biệt kích 81 xông lên tàn sát.

       Ngày 12/5 địch lại cố vùng lên, nhưng lần này lực lượng của chúng què quặt và yếu đuối thấy rõ.  Vài chiếc xe tăng ngập ngừng từ xa, bắn một vài phát vào những mục tiêu không rõ ràng, còn bộ binh thì xử dụng những loạt súng nhỏ.  Mặc dầu thời tiết xấu, những phi vụ yểm trợ chiến thuật và những đợt trải thảm của B52 vẫn tiếp tục không cho địch tìm lại thế quân bình chung quanh thị xã.  Chúng lại lâm vào tình trạng bế tắc, tấn thối lưỡng nan cho đến ngày 13/5.  Trong khi đó quân miền Nam có nhiều cơ hội để giữ vững thị xã.

       Buổi sáng ngày 14/5 tăng và bộ binh của VC lại mở cuộc tấn công từ phía tây và tây nam.  Cuộc tấn công bị bẻ gãy ngay khi B52 đổ lửa lên đầu bọn chúng và quân ta đã vùng lên đánh tan địch vào lúc xế trưa.  Lợi dụng tình hình suy sụp của đối phương, quân phòng thủ miền nam được lịnh mở lại cuộc phản công và chiếm lại hầu hết những phần đất ở phía bắc.

       Bây giờ hầu hết lực lượng VC đã rút lui và để lại một vài toán nhỏ ở những vị trí ngăn chận ở phía tây và phía bắc.  Mặt trận đã không còn cơ hội và chắc chắn một điều là địch không còn đủ khả năng để thực hiện những điều mà chúng đã huênh hoang tuyên bố.

       Trận tấn công tổng lực sau cùng bắt chúng phải trả bằng một cái giá đắt, quá đắt.  Toàn bộ thiết giáp của chúng tung vào cuộc chiến đã hoàn toàn bị phá hủy.  Bốn mươi chiếc tăng đủ các loại phơi mình rải rác trên bãi chiến chung quanh An Lộc.  Trong những ngày sau đó, những đơn vị địch dần dần rút ra khỏi thị xã và những đợt pháo cũng giảm dần.  Đã có những dấu hiệu cho thấy những đơn vị ở phía nam cũng lui dần và SĐ21 cũng đang tiến dần về phía bắc.  An Lộc đã chống đỡ với một lực lượng tràn ngập khá chênh lệch của địch.  Theo một định giá chắc chắn thì chiến thắng này đã nói lên được sự kiên trì chịu đựng của những người lính bộ binh quân lực VNCH và sự tinh nhuệ của những đơn vị tổng trừ bị như Liên đoàn Biệt kích 81 và Lữ đoàn 1 Dù.  Cũng đáng tuyên dương ở đây sự chiến đấu đầy hiệu quả của những người lính ĐPQ và NQ kể cả thành phần Nhân dân Tự vệ dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đ/tá Trần văn Nhựt, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Bình Long.  Nhưng sự hiệu quả chính xác nhất để đánh tan lực lượng địch và An Lộc được cứu thoát là do sự can thiệp kịp thời của những pháo đài bay B52.

       LỰC LƯỢNG GIẢI VÂY TỪ PHÍA NAM:

       Ngày 12/4, cái ngày sau khi An Lộc bị tấn công lần thứ nhất, SĐ21/BB được điều động đến Lai Khê để thành lập BTL/SĐ tại đây, gần bên BTL/tiền phương của Quân đoàn 3. Nhiệm vụ đầu tiên của SĐ là bảo vệ an ninh cho Quốc lộ 13 từ Lai Khê đến Chơn Thành, một quận lỵ ở cách An Lộc khoảng 30Km về phía nam.  Tr/đoàn 32 là đơn vị đầu tiên được chuyển đến Chơn Thành bằng quân vận từ ngày hôm trước.  Nhiệm vụ tập trung quân đã là một khó khăn và đơn vị đã chạm trán một cách quyết liệt với địch từ những ngày đầu tiên.

       Ngày 22/4 con đường đã bị Tr/đoàn 101 Biệt lập VC khóa chặt ở khoảng 15Km về phía bắc của Lai khê, khi SĐ21 chuyển quân về phía bắc hướng về Chơn thành.  Đơn vị đi đầu đã bị những vị trí chốt của địch chận lại.  Từ ngày 24 đến ngày 29/4, SĐ mở hai mũi tiến công quét sạch con đường để Tr/đoàn 32 tiếp tục di chuyển về hướng bắc, trong khi Tr/đoàn 33 từ phía nam đẩy lên.  Áp lực này bắt buộc Tr/đoàn 101 VC phải rút về hướng tây trong ngày 27/4, sau khi bị thiệt hại nặng nề, phải để lại một tiểu đoàn chận hậu.  Tiểu đoàn này hai ngày sau đó đã bị đánh bật ra khỏi những vị trí kiên cố.

       Sau khi quét sạch con đường dẫn đến Chơn Thành, SĐ21/BB mở cuộc hành quân tiến về phía bắc.  Tr/đoàn 31 được trực thăng vận đến 6 Km phía bắc Chơn Thành, ở đây đơn vị đã chạm súng dữ dội với Tr/đoàn 165 thuộc SĐ 7VC trong 13 ngày.  Trong suốt trận chiến này, địch quân đã hứng chịu một sự tổn thất từ vừa- đến – nặng do những phi vụ của không quân chiến thuật Mỹ và B52 trải thảm.  Tr/đoàn 209 VC đã đến tăng cường khi cuộc chiến bước vào giai đoạn kết thúc.  Ngày 13/5 Tr/đoàn 31 cuối cùng đã đánh tan hai vị trí sau cùng của địch.  SĐ21/BB đã kiểm soát được Quốc lộ 13 từ điểm 8 Km về phía bắc Chơn Thành.

       Tiếp tục bắc tiến, SĐ khai triển Tr/đoàn 32 đến khu vực suối Tàu Ô, 5 Km xa hơn về phía bắc.  Những trận đánh ở đây diễn ra rất gay go và lâu dài nhất. Địch đã tăng cường Tr/đoàn 209 của SĐ7VC đến cố thủ tại những vị trí chốt (blocking positions) được sắp xếp theo chiều sâu đã cầm chân được Tr/đoàn 32 trong một thời gian dài.  Vị trí ngăn chận được gọi là ” chốt” thường là một cái hầm dài hình chữ A được sắp xếp theo hình móng ngựa với những vị trí tiền tiêu thường chỉ định cho mỗi toán.  Cứ 3 ngày chúng được thay đổi cho một toán khác để lui về sau nghỉ ngơi.  Những vị trí này được tổ chức theo một hình tam giác được gọi là ” kiềng” (tripod) để hổ tương yểm trợ và bảo vệ lẫn nhau.  Cả một hệ thống chốt kiềng này được đặt nằm theo đường rầy xe lửa chạy song song với Quốc lộ 13 và tập trung lại ở những cái đầm sâu trong suối Tàu Ô.  Hệ thống này cũng được liên lạc với một đường giao thông hào đến tận đồn điền cao su ở phía tây.  Hỏa lực trang bị cho mỗi chốt rất mạnh gồm B40, B41, thượng liên RPD và súng trường có máy nhắm để bắn sẻ.  Những chốt địch từ những vị trí tưởng chừng như không thể phá hủy được đã cầm chân sự tiến quân của SĐ21 trong suốt 38 ngày liên tục.  Mặc dầu ta đã xử dụng B52, không quân chiến thuật và pháo binh, Tr/đoàn 32 đã không thể trục địch ra khỏi những vị trí này.  Sự bế tắc này tiếp tục cho đến khi Tr/đoàn 209 VC được kéo ra khỏi vùng để tham dự cuộc tấn công vào An Lộc lần thứ hai.  Mặc dầu thất bại không thể nhổ địch ra khỏi khu vực suối Tàu Ô, nhưng SĐ21 ít nhất đã cầm chân được hai Tr/đoàn địch ở đây.  Trong lúc đó áp lực của địch bao vây An Lộc đã giảm nhẹ từ những sự ủy nhiệm từ bên ngoài.

       Một nhu cầu cấp thiết hiện nay là cung cấp yểm trợ pháo binh tăng cường cho cả An Lộc và SĐ21 đang tấn công địch tại suối Tàu Ô.  Để thực hiện điều này Quân đoàn 3 đã quyết định thành lập một căn cứ hỏa lực ở Tân Khai nằm ngay trên Quốc lộ 13, khoảng 10Km phía nam An Lộc và 4 cây số phía bắc của vùng đang giao tranh là suối Tàu Ô.  Quân đoàn 3 đã xử dụng một lực lượng đặc nhiệm gồm Tr/đoàn 15 của SĐ9/BB đã lên đường từ vùng châu thổ sông Cửu Long và Thiết đoàn 9 Kỵ binh.  Ngày 15/5 một Tiểu đoàn của LLĐN này đã mở một cuộc hành quân về phía bắc tiến qua theo phía đông của Quốc lộ 13 và vòng qua theo những vị trí của địch.  Đồng thời một Tiểu đoàn khác và BCH của LLĐN đã được trực thăng vận thành công vào Tân Khai.  Trong ngày kế tiếp căn cứ hỏa lực đã được thiết lập và sẳn sàng yểm trợ cho quân bạn.  Sự tiến quân mới từ phía nam này đã lôi kéo sự chú ý của địch.  Trong khi đó nỗ lực chính của địch tấn công vào An Lộc cũng đã bị thảm bại.  Để yểm trợ cho lực lượng địch ở phía nam, ngày 20/5 Tr/đoàn 141 thuộc SĐ7VC mở một cuộc tấn công vào căn cứ hỏa lực Tân Khai.  Cuộc tấn công này kéo dài 3 ngày, nhưng quân phòng thủ ở Tân Khai không những đã đẩy lui địch mà còn đẩy lui được nhiều cuộc tấn công của địch trong suốt tháng 6.  Sự hiện diện của căn cứ này tăng cường một cách hữu hiệu về hỏa lực cho lực lượng giải tỏa ở phía nam và cũng còn làm nhẹ bớt áp lực của địch vào An Lộc.  Mặc dầu chỉ đạt được một sự thành công nhỏ nhưng Quốc lộ 13 vẫn còn bị chốt cứng ở đoạn Chơn Thành và An Lộc.  Cùng lúc đó những lực lượng phòng thủ vẫn tiếp tục chiến đấu, cả thành phần cơ hữu và tăng phái đều đang ở trong tình trạng thắng thế.

       CÀN QUÉT NHỮNG Ổ KHÁNG CỰ CỦA ĐỊCH:

       Vào những ngày cuối tháng 5, vấn đề tiếp tế cho thị xã bị bao vây đã trở nên bình thường và có hiệu quả và những người phòng thủ đã nhận được tiếp tế đầy đủ.  Đây là thời kỳ mặt trận tương đối lắng dịu và những người lính trên bộ được dịp nghỉ ngơi.  Ngược lại đó là một sự thử thách đối với những nhân viên phi hành Mỹ và nhân viên tiếp vận của VNCH, những người đã tranh đấu chống lại những khó khăn lúc ban đầu để chiến thắng trên mặt trận kỹ thuật và cuối cùng trên mặt trận tiếp vận.

       Sự kiện An Lộc vẫn đứng vững trước sự tấn công dữ dội của đối phương không những chỉ vì sự can đảm và lòng kiên nhẫn của những người lính bộ binh và những yểm trợ hữu hiệu trên không mà quan trọng nhất vẫn là những người lính được tiếp tế một cách đầy đủ.

       Trong khi SĐ21 đang chiến đấu ở suối Tàu Ô, cuộc bao vây An Lộc đã đi vào giai đoạn kết thúc.  Sau trận tấn công thứ nhì chiếm giữ An Lộc và trận tấn công mới đây vào Tân Khai không thành công, cả ba SĐ của địch là 5,7,9 đều bị thiệt hại rất nặng về nhân mạng, ước tính khoảng 10.000 người.

       Lợi dụng tình trạng lắng dịu này, những người lính miền Nam, mặc dầu rất mệt mỏi, căng thẳng trong suốt thời gian qua đã vùng lên mở cuộc phản công: mục đích là mở rộng tuyến phòng thủ.   Họ trở nên xông xáo hơn, gia tăng những cuộc tuần tiễu nhằm tiêu diệt những ổ kháng cự của địch quân ở phía bắc.  Đến ngày 8/6 thì Tr/đoàn 8 thuộc SĐ5/BB đã loại ra tất cả những ổ kháng cự trong khu vực trách nhiệm của họ.  Và đến ngày 12/6 thì Tr/đoàn 7 thuộc SĐ5/BB cũng làm công việc tương tự trong khu vực trách nhiệm của họ ở phía tây.

       Tình hình ở An Lộc tiếp tục được cải thiện sau đó.  Ngày 13 và 14/6 Quân đoàn 3 đã đưa hai Tr/đoàn thuộc SĐ18/BB đến hoán đổi cho những người lính mệt mỏi của SĐ5/BB.  Ngày 17/6 Tr/đoàn 48 thuộc SĐ18 đã tái chiếm ngọn đồi 169.  Từ điểm lợi thế này những quan sát viên điều không VN có thể điều hướng những phi vụ oanh tạc đánh vào những điểm địch đang tập trung và những vị trí đặt pháo của địch.  Những đợt pháo kích vào An Lộc bây giờ đã trở nên hiếm hoi.  Đây là lần đầu tiên từ nhiều tuần qua, những người lính miền Nam được dịp dạo quanh những vị trí của họ.  Họ rất thích thú khi nhìn lại những chiếc xe tăng địch bị chính họ phá hủy, những chứng tích thật rõ ràng nói lên thành tích chiến đấu của họ. Nhưng có lẽ thích thú hơn cả là một cảm xúc thật tuyệt vời mà từ lâu họ bị từ chối: đó là được tắm mát thỏa thuê tại những con suối gần đó.

       Đến ngày 18/6 tình hình an ninh đã được cải thiện đến nỗi vị Tư lịnh Quân đoàn 3 đã tuyên bố là cuộc bao vây thị xã An Lộc đã chấm dứt và ông đã trả Lữ đoàn 1 Dù và Liên đoàn Biệt kích 81 trở về đơn vị gốc.  Và cũng chấm dứt cái chương trình dựng nên một cái thủ đô của bọn VC và sự đe dọa của thủ đô Sài gòn không còn nữa.

       Ngày 7/7, Tổng thống Thiệu đã mở một cuộc viếng thăm An Lộc mà không báo trước. Trên đường đi đến, trực thăng của ông đang ở cao độ, bất thần đâm xuống và đáp ngay trên sân banh của thị xã.  Tháp tùng với ông có Tr/tướng Minh, Tư lịnh Quân khu 3, đến thăm cái thị xã đã bị bao vây hơn 3 tháng, đúng ra là 94 ngày đêm.  Tổng thống rất cảm động khi nhìn thấy Ch/tướng Lê văn Hưng, người đầu đàn cũng là nguời hùng An Lộc, mặt mày hốc hác, hai mắt nhấp nháy liên tục dưới ánh mặt trời.  Tổng thống Thiệu đã nói đùa với người đi cùng: “Hình như Hưng không nhìn thấy tôi thì phải?  Anh nghĩ sao anh ấy cứ nhấp nháy mắt liên tục như vậy?”. Người đi theo cũng vội trả lời rất nghiêm chỉnh: “Thưa Tổng thống, Tướng Hưng đã không nhìn thấy mặt trời trong một thời gian khá lâu.”

       Tổng thống Thiệu đã đi thăm thị xã bị tàn phá, thăm những người lính phòng thủ.  Tất cả được ông hứa sẽ thăng mỗi người lên một cấp.  Ông cũng ân thưởng Huân công bội tinh Đệ tam đẳng cho Ch/tướng Lê văn Hưng.  Tướng Hưng cũng tặng lại Tổng thống cái nón sắt mà ông đã đội trong suốt thời gian An lộc bị bao vây.  Ông Thiệu cũng rất thích món quà này và ông đã để nó trên bàn làm việc của ông trong Dinh Độc lập.

       Quân đoàn III cũng dành khoảng thời gian còn lại trong năm để đẩy địch ra khỏi An Lộc và thay đổi quân trú đóng trong thị xã.  Vào ngày 11/7 toàn bộ SĐ18/BB đã vào An lộc để thay cho SĐ5/BB.  SĐ25/BB cũng thay cho SĐ21, tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở là đánh địch ra khỏi khu vực suối Tàu Ô.  SĐ25 đã bao vây những chốt địch mạnh còn lại và đã cô lập địch trong ngày 20/7.

       Đến đầu tháng 8, SĐ18 mở những cuộc hành quân tái chiếm phi trường Quản Lợi, nhưng mọi nỗ lực dàn trải ra đến tháng 9 không thành công.  Cuối tháng 11, SĐ18/BB được 3 Liên đoàn BĐQ là 3, 5 và 6 thay thế và tiếp tục bảo vệ những con đường tiến sát thị xã cho đến ngày ngưng bắn 27/1/1973.

       Trong khi đó, người dân An Lộc rất biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ thị xã. Họ đã dựng nên một tượng đài đặt giữa Nghĩa trang của những chiến sĩ Biệt kích 81 Nhảy Dù.  Trên mộ chí của Tượng đài đã ghi khắc lại hai câu thơ để tỏ lòng tri ân của những người dân địa phương:

An Lộc địa, sử ghi chiến tích,

Biệt kích Dù, vị quốc vong thân.

    * (Để tưởng nhớ tác giả, cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s