Thiện ngôn – “Nấn Cấn Cái Mở Mịa Nó!”

–“Nấn Cấn, Cái Mả Mịa Nó!

DTQ-1BDê Tàu = Dương Trung Quốc

–“Nấn cấn, cái mả mẹ nó!”

Đó là lời của một trong số độc giả duyệt coi (viewers) trang mạng của chúng tôi được dùng làm đề tựa cho bài viết.

Nhóm điều hành (mod) xin ghi nhận đúng giọng nói (?) của một người dân Hà Nội. Hiện tại vì đang ở trong nước, nên vị độc giả này yêu cầu dấu tên. Ông ta vốn dân làng Mọc (quên không hỏi là Mọc, Thượng đình hay Hạ đình) thuộc tỉnh Hà đông (cũ); là một trong số các quý vị liên lạc với chúng tôi qua In-tờ-nét; muốn được đóng góp nhận xét về một nhân vật thuộc giới Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) của nhà cầm quyền CSVN!

 “-Nấn Cấn- Cái Mả Mẹ Nó!” là nguyên chữ viết trong e-mail gửi đến, khi đề cập tới câu phát ngôn của một ông ĐBQH (VC) Dương Trung Quốc:

  • Tôi không nghĩ kiều bào còn lấn cấn nhiều về chế độ chính trị, có lẽ chỉ còn ở một thế hệ nào đó do hoàn cảnh lịch sử…”

Khoác cho mình cái danh nghĩa ‘Sử Gia’ (có vi hữu dùng chữ ‘Giả Sư’, coi bộ đúng hơn!), nhưng ông “giả sư” này đã không “xuyên suốt” (hoặc có, mà vì “lạnh cẳng” nên không giám nói ra cái sự thật) lịch sử của phong trào tị nạn; khi đảng CS Bắc việt tuân theo lệnh CS Nga và Tàu vào cưỡng chiếm miền Nam, cho nên mới có biến cố Tháng 4 Đen năm 1975. Dư luận đòi hỏi ông ta nói rõ thêm cái thành phần “lấn cán” này, gồm có bao nhiêu thế hệ (?) những thế hệ nào (?) đa số hay thiểu số (?) đã “nấn cấn” ra sao (?).

Ông ‘Đầy tớ nhân dân’ (VC), Dương Trung Quốc cốt nhắm vào tập thể người Việt (theo ông ta) hiện đang sinh sống tại hải ngoại. Con số này tất nhiên phải được kể gồm cỡ ba phần tư (3/4) là số người trực tiếp vượt biên di tản (30-4-75), bỏ nước ra đi tìm tự do vì không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản (kể cả những người ra đi theo các chương trình đoàn tụ, kế tiếp sau đó)

Dường như ông ĐBQH VC này cố tình hòa đồng những người Việt tại hải ngoại với thành phần Việt kiều “yêu nước Việt công” (?), tức những người còn đang giữ chứng minh nhân dân’ (CMND), mang quốc tịch lẫn ‘hộ chiếu’ (Passport) của nhà cầm quyền CSVN. Hiện tại họ đang sống ở ngoại quốc (vì đang theo đuổi các loại dịch vụ khác nhau). Đó là chi tiết đặc biệt đã bị ông giả sư Dương Trung Quốc toan tính vờ vịt lầm lẫn!

Thành phần bị ông ta ám chỉ, nhất định không thể là ‘Vịt kìu’ (xem tại định nghĩa: VIỆT KIỀU LÀ AI? -Nguyễn Thùy Dung; mauthan68hue.blogspot.ca); bởi vì họ hiện tại là những người mang quốc tịch Áo quốc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Hòa lan, Mỹ, Na Uy, Pháp, Thụy Sĩ và Úc, v..v..; tuy gốc gác vẫn là người Việt Nam nhưng lại không hề có CMND của nước XHCN Cộng sản VN!

Trích đoạn: Mục tiểu sử trong Wikipedia, theo dõi để biết thêm về nhân thân của ông “đầy tớ nhân dân” (VC) này như sau:

(Ngưng trích)

Các chi tiết nêu ra, cần phải xét lại; một, là ĐB Quốc không phải đảng viên đảng CSVN (?) và hai, là phát biểu thẳng thắn (?) trong quốc hội (VC).

Cả hai lý do đều thiếu tính chất khả tín vì chúng tôi vốn không, hoặc chưa tin tưởng vào sự trung lập và công bằng do cách làm việc  của Wikipedia:

(i) – Vốn xuất thân ở một vùng được công nhận là cái “NÔI” việt cộng (CS nằm vùng).

Loại ‘đặc sản’ của Bến Tre, phải kể đến “nữ tướng VC” Nguyễn thị Định cũng như người cha của Quốc, là Dương Trung Hậu, một ‘liệt sĩ’ VC bị chết năm 1947.

Tạm thời trích một đoạn nói về nữ VC Nguyễn thị Định:

……Cũng xuất thân vốn là dân Bến Tre, “Nguyễn Thị Định (người Giồng Trôm) chưa hề biết sờ (hay bóp) cò súng đến một lần lấy hên mà lại được CS phong là “nữ tướng tóc dài,” “tư lịnh phó lực lương võ trang quân đội Giải phóng,” trong khi kẻ nhắc tuồng cho em Định là đồng chí Nguyễn Chí Thanh – một cánh tay nối dài của Hà nội. Sau ngày MTGPMN (Mặt trận Giải phóng Miền nam) bị xóa sổ, em Định được làm cái giống gì (?) ở chức vụ “thứ truởng Bộ Thương Binh” và “chủ tịt hội liên hiệp phụ nữ?”

(Trích trong “Bến Tre, Một Thời Thương Nhớ”; Tác giả: Người Long Hồ)

Thuở niên thiếu, Quốc không thể che dấu được cái nhãn hiệu “cháu ngoan bác Hồ”! Sau này đương nhiên dễ dàng trở thành đảng viên của đảng Cộng sản VN (Vào thời buổi “kinh tế bao cấp” lúc đó, nhờ vào thẻ đảng nên mới dễ có miếng ăn!).

Vì là con của liệt sĩ, nên tên Trung Quốc thoát khỏi danh sách “Sinh Bắc Tử Nam” (?), do đó được dịp ở lại Hà Nội tiếp tục học hành. Quốc đã hoàn tất ngành Sử học; một ngành học theo đó, các tài liệu Sử (thuộc miền Bắc CSVN) được xác nhận 70% viết sai; vì buộc phải viết theo lối tuyên truyền, định hướng của đảng cầm quyền; chỉ có 30% là đúng (hy vọng!) – (Trả lời phỏng vấn của Ô. Hà  Văn Thịnh, Giáo sư (chính qui!) môn Sử, Đại Học Huế – do trang mạng Talawas thực hiện)

(ii) – Có nhiều nhận xét về cách “ăn nói thẳng thắn (!)” của Trung Quốc; bởi lý do được trênbật đèn xanh, nên trong nhiều trường hợp ít ai giám phát ngôn không đúng qui trình” như ĐB Trung Quốc tại hội trường (QH VC).

Trong Quốc hội VC, trước đây còn có thêm ĐB Nguyễn Minh Thuyết. Cả hai được chú ý đến (Quốc và Thuyết) trong số 488 ĐBQH (VC) là có mắt và có miệng, vì đôi lúc còn được nghe nói lăng nhăng! lép nhép! Còn hết thẩy 486 mạng cỏn lại đều coi như bị câm và bị điếc,  loại “đại biểu gật”; ngồi đó cho có mặt để đợi đến lượt biểu quyết “bấm nút”, theo chỉ thị của Đảng (tức Đảng bảo!).

Nhóm chữ đề cập trong phần (ii); “phát biểu thẳng thắn!” tạm ghi nhận là giám ăn giám nói tại Quốc hội Hà Nội (?). Nhưng cho đến nay thỉ không thấy Minh Thuyết đâu nữa, mà chỉ còn một mình Trung Quốc xuất hiện, tuyên bố những lời bợ đỡ, được viết sẵn (?) và học thuộc để trả bài cho thỏa thuận “quy trình” của Đảng nhà nước CSVN!

Cái vụ “nổi cộm” nhất của Quốc là dám chất vấn đương kim Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng tại QH; qua sự kiện “văn hóa từ chức”!

Trung Quốc, thật sự cũng ‘chẳng có thẳng thắn’ gì cho cam trong cái “sự cố” này! mà chỉ là “ăn có”, “ăn theo”, nhắc lại những điều xẩy ra tại Đại Hội Đảng Kỳ XI, tổ chức cách đấy không lâu. Theo đó, trong suốt Đại hội, Tổng Bí (thư) Nguyễn Phú Trọng, không đủ can đảm nêu đích danh, thay vì ám chỉ “Đồng chí Ếch (X)” để kiểm điểm, phê bình do kết quả những sai phạm; vì đương sự cán bộ lãnh đạo không có kiến thức, bất tài, không làm đúng chức năng, gây lũng đoạn kinh tế, tạo sự hao hụt ngân qũy nhà nước khiến “nợ xấu” tăng thêm (vụ Vinashin) ..v…v; [liệu có loại nợ nào là “không” xấu (?)], gia tăng tệ trạng tham nhũng còn che chắn cho đám đàn em, cùng bè phái…

Dư luận vẫn không quên, đương sự Tấn Dũng, khi nhận lãnh chức vụ, đã cam kết, tự động ‘từ chức’! nếu 6 tháng sau không giải quyết được ‘tham nhũng’!

Thật sự “nhân dân” được nghe Dũng có ‘cam’ và có ‘kết’ (lại một vụ chém gió!) công bố trên các báo lề đảng, nhưng ‘nhân dân’ lại bị lừa gạt vì không thấy ông ta thi hành cái “lời cam kết” đó! Mặc dù vụ Vinashin do Tấn Dũng đứng chủ chốt và tình trạng đổ bể lại đã xẩy ra trong nhiệm kỳ (làm) thủ tướng (VC) của ông ta. Cho nên dù sau sáu tháng hay sáu năm thì cũng thế thôi! “sự cố tham những” cũng chẳng thấy nhúc nhich, thuyên giảm; vì Tấn Dũng còn chính là nhạc trưởng (conductor) của giàn nhạc “Tham nhũng Đại hòa tấu VC” của nhà cầm quyền “vô” tài CS Ba Đình, Hà Nội!

Vì thế dân chúng cả nước vẫn còn thấy rất hiệu quả trong lời nói của cựu TT VNCH Nguyẽn Văn Thiệu, đã đánh trúng tim đen của Việt cộng: “Đừng Nghe Những Gì CS nói, Hãy Nhìn Kỹ Những Gì CS Làm!”  Tức cộng sản là một tập thể chỉ biết có nói láo, lươn lẹo, xí gạt đồng bào, Nói một đằng nhưng Làm một nẻo, và “sự thật” vốn lại vẫn là khắc tinh của cái “chế độ man rợ” này!

(Trích đoạn):

Tựa đề bài viết trên trang blog danlambao,

Việt Nam: Một đại biểu Quốc hội “khuyên” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức” Posted on 15.11.2012 

AFP cho biết, trong buổi chất vấn của Quốc hội được phát trên truyền hình, đại biểu Dương Trung Quốc tuyên bố: “Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm chứ không phải chỉ là lời xin lỗi”. Ông kêu gọi Thủ tướng “Hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng tập quán phù hợp với một xã hội hiện đại, đó là văn hóa từ chức”.

……….

“Trong phần trả lời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong 51 năm hoạt động cách mạng, ông không “xin Đảng cho làm chức vụ gì, và cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì được Đảng giao”. Đảng hiểu rõ các ưu khuyết điểm của ông, đã phân công ông tiếp tục làm Thủ tướng, và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu cho ông, thì ông chấp hành. Tóm lại, gần suốt cuộc đời đi theo Đảng, ông không xin xỏ cũng không thoái thác, và sẽ nghiêm túc thực hiện như đã làm suốt 51 năm qua.

Theo AFP, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có rất ít cơ hội thành công, trong một Quốc hội được xem là nơi chỉ làm nhiệm vụ thông qua các quyết định của chính phủ. Tuy nhiên sự kiện đề nghị từ chức được công khai đưa ra trước nghị trường cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này đã bị yếu thế như thế nào.”

(Ngưng trích)

Kết quả “kịch bản” tung và hứng xẩy ra tại quốc hội VC ngày 14/11/2012.

Màn ‘kịch cương’ này được trình diễn thật ngắn ngủi do hai “nghệ nhân”, một kẻ là ĐBQH VC (tức Dưong Trung Quốc) và nhân vật kia là Thủ Tướng CS Há Nội; Nhờ vậy Tấn Dũng dịp tốt để “khẳng định” sẽ không từ chức, vẫn tiếp tục giữ chắc chiếc ghế Tưởng Thú cho đến hết nhiệm kỳ!

Liên tưởng đến một sự kiện xẩy ra sau đây, người viết còn nhớ, để chứng tỏ thêm ĐBQH Trung Quốc ắt phải có “trênbao che! nên ông ta mới đuợc thoát nạn nhiều kỳ.

Vào một dịp đầu năm vừa qua, cảnh vật thiên nhiên phơi phới trước gió Xuân. Nhóm trí thức Hà Nội [hãy bỏ ngoài tai cái ‘định nghĩa’ của Mao: “bọn trí thức chỉ là cục cứt (!) trong XHCN CS”], hội họp lại mừng Xuân, đón Tết! Nhân nhắc đến đề tài chính trị (phải bàn chuyện chính trị mới là ‘trí thức’!), kịp tới lượt Trung Quốc, ông ta cũng phát biểu ngang ngửa với các vị trí thức khác của đất Hà thành (VC), tức các Tiến Sĩ, phó TS; Giáo Sư, phó GS và Văn công (nghệ nhân) v…v. Trong một đoạn phát biểu, kèm thí dụ dẫn chứng; Quốc đã ví von hiện tình của đất nước VN dưới ‘cơ chế XHCN quang vinh của ông ta’, giống như “đang xuống dốc không ‘phanh’!”

Trong bầu không khí “tọa đàm” đón xuân, nhóm ‘trí thức Hà Nội’ cố tình nhái cho giống hình thức của một Salon d’Automne của Paris, được các nhà văn, thi, hoạ sĩ Pháp tổ chức vào đầu thế kỷ 20!  Chẳng mấy ai biết Trung Quốc đã ví chế độ CSVN hiện tại là cái giống gi (?); thuộc loại “xe tải”, “xe khách”, “xe hỏa” hay “xe bò, xe trâu” v..v.

“Sự cố” đang đà xuống dốc mà không “phanh” (bộ thắng) thật sự biểu lộ một tình thế rất ư l à thê thảm, tuyệt vọng (!) coi như ‘Đảng ta’ đã nhìn thấy cái chết ngay trước mắt (bất kể ngồi trong loại xe nào)! Dân Hà thành mới hiểu được rằng, lợi dụng dịp đầu xuân, chính giả sư Dương Trung Quốc đã gián tiếp ‘cảnh báo’ Đảng CS Hà Nội là như thế !

Ấy đấy! mạnh miệng phát ngôn, rủa xả độc địa như trên (xuống dốc không “phanh”), mà ông ‘giả sư’ mang tên Trung Quốc, lại không hề bị rụng một sợi ria mép, một sợi tóc bạc, hay bị các tổ chức ‘dân phòng’ xách nhiễu, hành hung, liệng ‘mắm tôm’, hoặc bị gọi lên ‘làm việc’ tại trụ sở CAND thành phố!

Mạng ông Trung Quốc, (Dương “đại Hán”) quả là rất lớn, như đã nói, vì ông ta chỉ là một con Vẹt, nhưng lại được có “Trên” bao che (!)

Sự kiện kế tiếp là một buổi “tọa đàm” (thảo luận, phỏng vấn), được nghe ông giả sư họ Dương vạch ra cái “sự cố” ông ta cho là “còn lấn cấn” trong tập thể người Việt ở hải ngoạ! như đã nêu trong phần dẫn thượng.

Đó là hết thẩy các lý do, cũng như mọi người, khiến chúng tôi đề cập tới nhân vật Đại Biểu của “nhân dân” trong cái khâu ‘Cuốc’ Hội VC Hà Nội hiện nay!

Nói cho ngay, chúng tôi viết bài này, không căn cứ trên phương diện trí tuệ, kiến thức lẫn sự khôn ngoan của ông ‘giả sư’, đại biểu Dương Trung Quốc thuộc Quốc Hội VC; một cá nhân, đặc biệt được Đảng CS cầm quyền bật đèn xanh cho phép phát biểu, tuyên bố nhăng nhít tại nghị trường (?). Ngược lại chúng tôi đã ‘chú ý’ và đề cập tới đương sự, trước tiên, do cái tên “nhân định” (hay tiền định) của ông ta 

Một số giả thuyết nêu lên cho rằng, có lẽ do sẵn tinh thần nô lệ, bợ đỡ Trung Hoa (Đại hán), khiến cha mẹ ông đã đặt cho “thằng cu con” cái tên rất ư là “ấn tượng” (hoành tráng): DƯƠNG TRUNG QUỐC, hay (con) Dê Tàu! (Dương = Dê; Trung Quốc = Tàu khựa). Cũng có lẽ cả ông Bố lẫn bà Mẹ đã biết trước được cái viễn ảnh sắp tới của thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3 [‘bác và đảng’ CS Ba đình Hà Nội dâng bán nước cho Tàu cộng (?)] nên bèn đặt cho thằng cu con cái tên“koành tráng” như thế (?)-

Hoặc giả cũng có thể dùng ‘Tên’ để “hù”, “dọa” đám người “vô sản chuyên chính” của xã hội chủ nghĩa VC; khiến bị mất cả hồn lẫn vía mỗi khi nghe “xướng danh” tên đứa con của ông bà ta, tức Trung Quốc [Tàu (khựa) = China]

Tuy nhiên lại có thêm một câu hỏi cắc cớ khác nữa, “mầng răng” bố mẹ ông ta lại không dự trù thêm cái tên khác (có ấn tượng ‘cao’ hơn nữa) là “Dương Lạ” hay Dê ‘Lạ’, nhân dịp nhà nước CS Hà Nội “Hèn với giặc, Ác với dân” nên phải bó tay, nhắm mắt “đồng thuận” để những ‘kẻ Lạ’, ‘tầu Lạ’ trực tiếp khủng bố, hoành hành, ngăn cấm dân chài Việt nam đánh cá tại vùng biển do tổ tiên để lại!

Tất cả sự thể chỉ đơn giản có như vậy về cái tên Dê Tàu (hay Dương Lạ, Dương ‘Đại Hán’); liên quan tới nhân vật thuộc hạng “giả sư” như tầm cỡ Dương Trung Quốc, một trong những kẻ đang ‘Núp’ dưới nhãn hiệu Đại Biểu Nhân dân của ‘Cuốc’ Hội CSVN.

Bản thân Dê Tàu vốn xuất thân nghành Sử. Nhưng từ khi học xong, ông ta chưa hề có một lúc làm cái nghề của nghành vừa tốt nghiệp. Nhờ có ‘mác’ (nhãn hiệu) là con Liệt sĩ (VC) nên ông ta dễ dàng xoay qua, với tay bắt cái ‘dóp’ làm Đại Biểu, đại diện cho ‘nhân dân’; coi bộ ngon ăn hơn nghề dạy học!

Nghe nói ĐB Dê Tàu đã đứng vững được vài ba nhiệm kỳ trong quốc hội Vẹm. Một thứ quôc hội, các dân biểu (kẻ đại diện cho nhân dân) đã được Đảng CS (Mặt Trận Tổ Quốc) lựa chọn trước, căn cứ vào “tiêu chuẩn Hồng hơn Chuyên (không cần phải có kiến thức chuyên môn!) khiến dân chúng chỉ việc căn cứ vào sự chỉ định đó, nhắm mắt gom phiếu bầu làm Đại Biểu “theo đúng qui trình” là “Đảng cử, Dân bầu” !

Cho nên người ta đã không lấy làm lạ, với tổng số gần năm trăm Đại Biểu trong QH (VC), thì có tới hơn 95% (trên nguyên tắc) là đảng viên của đảng CSVN! Tức Đảng CS đã chi phối toàn bộ ĐBQH; Hành Pháp ‘chi phối’ (đẻ ra) Lập Pháp lẫn Tư Pháp (TAND)! Làm gì có “Tam (03) Quyền  phân (biệt) lập” trong cái cơ chế độc tài đảng trị này (!). Hãy dục bỏ tức khắc cái sự mơ tưởng hão huyền về một nhà nước Pháp quyền của CSVN hiện nay (!)

Trong mục tiểu sử có ghi nhận, quê nội ĐBQH Trung Quốc gốc Bến Tre (Nam phần), nhưng lại sanh trưởng và lớn lên tại Hà Nội (bên ngoại). Do sự chỉ định và sắp xếp của Đảng (Mặt Trân Tổ Quốc CSVN) nên sau khi đắc cử, Quốc “tuân thủ” làm đại biểu cho dân chúng thuộc tỉnh Đồng Nai, (cách Hà Nội hơn 1500 cây số về hướng nam). Người ta tự hỏi, không biết nội trong 10 năm (tức thời gian Đảng CS Hà Nội cho đắc cử 2 khoá Quốc hội) ông Đại biểu Dương Trung Quốc (tên đầy tớ nhân dân) đã dích thân bay về tỉnh Đồng Nai được mấy lần (?) để có dịp sinh hoạt cùng đồng bào, nghe ngóng, thu thập, giải thích cũng như giải quyết những vấn đề khúc mắc, nhằm mục đích thỏa mãn nguyện vọng của dân chúng địa phương!

Trái lại, Dương Trung Quốc, mặc dù là ĐBQH của một đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai (Nam phần) nhưng mà ông ta chỉ muốn ở tại Hà Nội để có cơ hội ăn có, ăn theo, nói leo, hầu mặc tình “chém gió” cho thỏa thích!

(Trích đoạn):

Nguyễn Hữu Viện đã nói

03/02/2012 lúc 21:36

“CHO ĐẾN TẬN CÙNG SUY LUẬN các

ông Dương Trung Quốc, ông Nguyễn Minh Thuyết và nhiều vị khác nữa

CHỈ là những người được đào tạo thành chuyên gia CHẲNG HẠN như ông Dương Trung Quốc TOÀN TRÍCH lịnh thánh LỜI HỒ Chủ tịt dạy thế này bảo thế kia như TRÍCH DẪN kinh thánh

ĐÂY VẪN LÀ CHÍNH HIỆU “Tầng lớp trí thức Xã hội Chủ nghĩa” đã đóng góp tích cực và giữ vai trò quan trọng trong mọi thành công đáng khen, thất bại của đảng CS đáng hổ thẹn hiện nay của Việt Nam KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM

Còn “Tầng lớp trí thức PHẢN BIỆN CHÂN CHÍNH ” thì Ở ĐÂU ???

TRONG TÙ như TRẦN HUỲNH DUY THỨC, CÙ HUY HÀ VŨ,

(Ngưng trích)

  • NHẬN XÉT:

Ông Nguyễn Hữu Viện nói không sai!

Nhận định của ông rất chính xác đối với hầu hết các bài viết, hoặc tuyên bố (chém gió) của giả sư Dê Tàu.

  1. Nhận xét thứ nhất Tuyên bố núp dưới “lịnh thánh Lời H”:

Tạm trích một đoạn:

“…….

Khi đất nước còn vô cùng khó khăn gian khổ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi được rất nhiều kiều bào về cống hiến lâu bền cho đất nước, sao ta không học ngay bài học đó, đâu cần đi tìm đâu xa.

……”

Vẫn gân cổ nói theo cái lối tuyên truyền 4T của Vẹm, Dương Trung Quốc “bênh vực Chủ Tiệm kính yêu của anh ta”, nhưng lại không giám đưa dẫn chứng, sự đối sử khốn nạn của Hồ Chí Minh đối với những vị Trí thức (thời đó) từ ngoại quốc trở về Hà Nội giúp nước vào thời kỳ trước và sau ‘cách mạng’.

(coi them tại đây: http://haiz00.wordpress.com/2013/11/13/tri-thuc-bi-hc-minh-lua/)

Dê Tàu, Dương Trung Quốc vì bị “Bác Hồ và Đảng” nhồi sọ nên cũng chỉ biết phát ngôn bừa bãi, khơi khơi, không có dẫn chứng ! (kiểu tuyên truyền 4T của Việt minh/ CS).

Độc giả yêu cầu ông ta hãy đưa thêm kết quả, sự việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi được rất nhiều kiều bào về cống hiến lâu bền cho đất nước; bao gồm  những ai? Ở đâu và về nước bao giờ? Bác Hồ của ông giả sư Dê Tàu, ủy thác cho làm những công việc gì và diễn tiến ra sao? Hãy đơn cử dẫn chứng “bác Hồ kính yêu của ông ta đối sử với những ‘Kìu bào’ này ra sao? Các trí thừc (hay ngủ) đã phải chịu cảnh Bác Hồ của Giả sư Quốc “vắt chanh bỏ vỏ” như thế nào?

Một số các sự thật điển hình sau đây, rất có thể “giả sư Dê Đại hán” đã biết nhưng vì khiếp nhược nên không giám mở miệng nói ra:

+ Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, trong thời kỳ vừa thành lập nước VNDCCH, được Hồ Chí Minh cho làm thủ lãnh Luật sư đoàn…Nhưng sau đó, vì những ý kiến “phản đối” đường lối của chế độ, đã bị HCM trù dập, đàn áp về cả tinh thần lẫn thể sác cho tới mãn đời.

(http://quancanh.com/qc2/index.php?option=com_content&view=article&id=1762:hi-ky-k-b-khai-tr-ca-nguyn-mnh-tng&catid=85:hi-ky&Itemid=174)

+ Giáo sư Trần Đức Thào, thạc sĩ dạy môn triết trong ngành đại học tại Paris, một nhà nghiên cứu uyên thâm về tư tưởng Marx, từng tranh luận với đại triết gia Jean-Paul Sartre.

(https://tunhan.wordpress.com/2013/08/11/sach-viet-ve-nhan-vat-tran-duc-thao/)

+ Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được Hồ Chí Minh dùng là bộ trưởng y tế đầu tiên ở miền bắc sau 1954. Sau môt thời gian, cuộc đời cũng bị chấm dứt bằng một cái chết bí mật.

+ Bác sĩ Tôn Thất Tùng thay thế (sau khi BS Thạch bị thủ tiêu), ông nầy phải biết “im lặng”  để sống, nhưng Hồ Chí Minh rất khoái vợ của bác sĩ Tùng, người ta không biết đứa con trai tên là Tôn Thất Bách có phải là do “bác Hồ” sáng tạo ra không?. Nhưng khi bà Tôn Thất Tùng mới hạ sinh xong là Hồ Minh đã có mặt ngay, bác đặt tên dùm là Tôn Thất Bách ( sau nầy được Hồ nâng dỡ tối đa, năm 28 tuổi làm giám đốc bịnh viện Việt Đức). [theo TinParis.net]

+ Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, BS Thứ là người từng làm hàm răng giả cho Hồ Chí Minh thời kháng chiến đánh Tây…, Sau năm 1954, bác sĩ Thủ bị bắn chết (?) Một cách trả ơn và công lao đã phục vục tích cực cho đảng ?  Trí thức thứ thiệt thì xài xong là bị vứt bỏ như câu “vắt chanh bỏ vỏ”. [theo TinParis.net]

+ Dươc sĩ Thẩm Hoàng Tín, Thị trưởng thành phố Hà Nội trước năm 54, là kẻ được hân hạnh, nhận lãnh cú lừa bịp đầu tiên của Bác Hồ! Xẩy ra trước vụ sử bắn bà Cát Hanh Long, tức Nguyễn Thị Năm (bà mẹ ‘nuôi nấng’ các chiến sĩ Việt Minh thời kháng chiến gồm cả: Hồ, Đồng , Chinh và Giáp  v..v…)

Con số này còn nhiều vô kể, nếu tính gồm thêm cả những ‘trí thức‘ ở trong nước, những người có học, có bằng cấp (mang danh trí thức) được chủ tịch Hồ (kính yêu của giả sư Dê Tàu) kêu gọi tiếp tay giúp nước!

Doc them – http://vietzz.wordpress.com/2013/12/22/tri-thuc-bi-hc-minh-lua/#more-793

  1. Nhận xét thứ nhì:  Những lời bợ đỡ của kẻ mang tiếng “Bưng Bô Bằng Miệng!”

Trích đọan trong blog DanLamBao, về nhân vật “Trần dân Tiên‘Vừa đi đường vừa kể chuyện

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/533184/cuon-sach-nho-ve-mot-nguoi-vi-dai.html  Và

http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/hai-tram-muoi-bay-217-bi-danh-biet-danh.html#more

  • Trích dẫn một số comments:

DTQDê Tàu-1A

CÙI BẮP GẶM DỞ PHO17 hours ago

Dương Tàu cộng: “Cám ơn cha mẹ đã sáng suốt, biết trước VN sẽ là một tỉnh của nước mẹ dạng háng dzĩ đại, nên đặt tên cho con là dê tàu cộng, khi con đọc tác phẩn của bác trần dâm tiên, con đã khóc và hét to lên: cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời con, từ nay con nguyện sẽ bưng bô, nâng bi cho pác và nước mẹ dzĩ đại đến hơi thở cuối cùng.”

PHOBọn trí thức cs như anh Dê Tàu này nói ra câu nào là muốn ói. Hic, không biết mấy thằng tự xưng là nhà sử học cs có mắc cở với con cháu không? Tớ coi bọn này là chó chỉ vì miếng ăn mà bán cả linh hồn. Còn những thằng nào vuốt đuôi ca tụng tụi này như các blog trong nước tớ cũng coi là chó luôn.

Lựu đạn PHO“Mai mốt cộng sản sụp đổ, con Dê Tàu phải vào tù. Lúc đó phát cho lão cuốn “ngục trung nhật ký” để lão nghiền ngẫm và thốt lên câu nói này lần nữa”  [cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời con!]

“Công nhận bác PHO vẽ Dương Trung Quốc quá giống ! Thưởng 1 ly. //

*  *  *

Thiện ngôn


One response to “Thiện ngôn – “Nấn Cấn Cái Mở Mịa Nó!”

  1. Bài viết hay…không nghe việt cộng nói !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s