André Menras “bức xúc” sau hai lần bị CS Hà Nội lừa bịp !

André Menras -Tôi đã biết hắn 43 năm về trước ở Sàigòn!

Thiện ngôn *

André th (2)Khoảng giữa năm vừa qua, dư luận có dịp theo dõi đoạn tin tức hàng ngày, đăng trên một số các tờ báo trong nước như sau:

“Hàng trăm người đã xuống đường trong một cuộc biểu tình phản đối Trung quốc và để xác nhận chủ quyền HS-TS là của Việt Nam trên Biển Đông. Sự kiện xẩy ra tại cả hai thành phố lớn, TP Hồ chí Minh (Sàigòn) và Hà Nội vào hai ngày Chủ Nhật, ngày mùng 1 và ngày 8 tháng Bảy, 2012.”

Mọi người đều đã biết và không ngạc nhiên, về sự kiện hai cuộc biểu tình xẩy ra chỉ cách nhau trước sau có chừng một tuần lễ.

Đấy là chuyện chẳng đặng đừng, buộc dân chúng phải lên tiếng trước thái độ ‘nín thinh’ (rất đáng nghi) của đảng cầm quyền CS Hà Nội, nhắm che dấu sự khiếp nhược, hèn nhát, xếp hàng qụy lụy trước “kẻ thù Đại Hán” phương bắc. Từ sự khuất phục, im lặng chấp nhận việc chuyển dời các cột mốc biên giới (phía cực Bắc) lùi xâu vào phía nội địa VN để dâng cúng cho Trung cộng hàng chục ngàn (?) cây số vuông đất đai của tổ tiên. Kế tiếp đến sự việc tàu Bình Minh bị tầu hải giám TC xâm phạm “cắt đứt” dây cáp hai lần.

Điểm cần phải nhấn mạnh là sự vi phạm luật Hàng hải, (dựa trên Công pháp Quốc tế), khi Trung cộng cho lệnh “lực lượng biển” ngang nhiên chặn bắt ngư dân Việt nam, mục đích không cho hành nghề đánh cá trong vùng hải phận của mình (!).

Dân chúng phẫn nộ vì các sự việc vừa kể, trước ‘phản ứng (!)’ nhẫn nhục chịu đựng của VC Hà Nội, nhằm ” giải quyết sự cố bằng đường lối hòa bình!..” theo lời “người phát ngôn” tại Quận Ba đình, Hà Nội (phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao VC Lương Thanh Nghị). Mọi người cùng tỏ thái độ bằng hình thức mít tinh, biểu tình, cất tiếng phản đối Trung cộng; tức nước bạn láng-giềng-hữu-nghị 4 Tốt & 16 Chữ vàng” của “bát Hồ” và đám cán bộ hậu duệ cộng sản VN, “Hèn với giặc, Ác với dân” hiện nay!.

Trong cuộc biểu tình, người ta thấy có mặt một kẻ “lạ”, thuộc người nước “lạ”; xuất hiện sát cánh với dân chúng. Được biết kẻ đó chính là một ông Tây! quốc tịch Pháp, có tên là André Marcel Menras.

Phần nội dung của bài viết về một ông Tây biểu tình bên Ta, được đề cập tới như sau:

  1. Năm 1970, bị VC “lừa cú Thứ Nhất” – khiến André Menras thù hận miền Nam (VNCH)!

Cũng vẫn cái lề lối tuyên truyền láo khoét, lừa bịp của “bát Hồ”; André sở dĩ có cái tên Việt (Hồ Cương Quyết), bắt nguồn từ ý kiến của một người bạn tù “cách mênh” (?), trong khi anh ta bị giam ở khám Chí Hòa vì bị bắt quả tang “Hành động phá rối trị an và tuyên truyền cho CS”. Chuyện này xẩy ra khoảng giữa năm 1970.

Nội vụ được đăng trên các tờ báo trong nước (lề phải), đại ý như phần trích đoạn  sau đây:

– Ngày 25 tháng 7 năm 1970, hai người Pháp phản chiến là André Marcel Menras và Jean Pierre Debris đã trèo lên tượng Lính-thủy-đánh-bộ (TQLC) để phất cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam và rải truyền đơn kêu gọi ngưng chiến.

Cả hai đều bị ngụy (chính) quyền Sài Gòn bắt giam và bị Tòa án binh Sài Gòn kết tội “phá rối trị an” với mức án bốn năm tù giam đối với Jean Pierre Debris và ba năm cho André Marcel Menras. Trong lúc bị giam ở khám Chí Hòa, hai chàng thanh niên Pháp này được những người tù Cộng sản đặt tên Việt là Hồ Cương Quyết (André Marcel Menras) và Hồ Tất Thắng (Jean Pierre Debris). Sau đó bị đày ra Côn Đảo (?).Đến đầu năm 1973 thì được cứu xét và trả tự do; kết quả cả hai bị trục xuất về Pháp. Khi được tự do, đôi bạn tù đã viết và xuất bản chung một quyển sách, tựa đề “Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi vạch tội”, nhằm tố cáo sự hà khắc trong tù của chế độ SàiGòn.

(Hết trích)

André-1 *   André-2Sự kiện đó diễn ra cách đây đã 43 năm (2013-1970).

Cá nhân tác giả lúc bấy giờ là một trong những người, được dịp theo dõi hai Pháp kiều (André và Jean).

Việc làm của họ nhắm gây tiếng vang quốc tế (!) hỗ trợ phe nhóm phản chiến (tức nhóm thân Cộng) đang tích cực khuấy rối lúc bấy giờ. Hơn nữa với hành động vừa kể. đương sự còn hy vọng sẽ tạo được thêm phần ảnh hưởng chính trị, hầu gây thuận lợi cho phía CS Bắc việt trong cuộc thương thuyết, hiện đang diễn tiến tại thủ đô Paris, nước Pháp.

Cũng cần nhắc thêm, thời đó ở Sàigòn lúc nào cũng túc trực khoảng vài ba trăm phóng viên báo chí và một số cơ quan truyền thong, trong nước lẫn ngoại quốc, đang ‘nằm chờ’ để săn tin! Do đó chuyện xẩy ra trước trụ sở Hạ Viện VNCH; đã được các PV này ngay tức khắc phát tán đi khắp nơi. Kẻ gây rối trật tự công cộng, hai thanh niên Pháp, bị bắt quả tang tại phạm trường; sau đó bị tạm giam để chờ ngày ra tòa, xét sử theo Luật pháp. Hai tội được dề cập đến là: – a/ Trương cờ Mặt trận GPMN và – b/ Giải truyền đơn hô hào chấm dứt chiến tranh !

Thuở ấy tôi đang tòng sự tại Văn phòng Tòa Tổng Trấn Sàigòn–Gia Định (Trại Lê văn Duyệt, toạ lạc trên con đường cùng tên); phụ trách một số công việc, gồm cả phần kiểm thính, theo dõi các tin tức báo cáo hàng ngày do từ hệ thống truyền tin nội bộ của Khối Cảnh sát Công lộ (trực thuộc Nha Cảnh sát Đô thành Saigòn-Chợlớn). Đây là các đơn vị tuần cảnh, xử dụng xe mô-tô, giữ nhiêm vụ điêu hành giao thông trên đường phố. Vì thế tôi được nghe đầy đủ các báo cáo về “hoạt động phi pháp” của hai Pháp kiều, tức André Marcel Menras và người bạn tên Jean Pierre Debris.

Sau đó ít lâu, tôi cũng lỡ mất dịp chứng kiến buổi xét sử hai bị can, André Menras và Jean Debris tại Toà án; do vì bữa đó mắc bận công vụ, nên tôi không thể dời nhiệm sở để có mặt tại phiên xử. Tuy nhiên nhờ nắm vững lý lịch  của các can phạm (do Cảnh sát Tư pháp chuyển qua); tôi được biết đương sự, cả hai, đang có mặt tại Sàigòn và hoạt động trong tổ chức Thanh niên Thiện chí (?) của Pháp, đồng thời còn được thuê dạy giờ môn Pháp văn tại trường Lê Quý Đôn (tên cũ là Chasseloup-Laubat  sau đó là  JJ Rousseau).

Theo bản tin được chuyển đi từ các hãng thông tấn thời bấy giờ; riêng làng báo đã gán buộc các can phạm thuộc thành phần “phản chiến”. Tuy nhiên ngay từ bản chất của sự việc, người ta đã nhận thấy rõ được điều ẩn dấu ở phía mặt trái của nó (?) Đấy là hậu quả của chính sách tuyên truyền dối trá, lừa bịp do Hồ chí Minh triệt để áp dụng ngay từ ngày khởi đầu phong trào “Toàn dân Kháng chiến chống Pháp”!

Kết cuộc hai bị can, André và Jean đều bị mắc lừa, vì thế đã “tiến công” trái chiều; nhằm đánh phá vào phe bị động (VNCH). Tức bên phải tự vệ, chiến đấu cho một nền hòa bình chân chính, mục đích giúp dân chúng miền nam duy trì cuộc sống thanh bình và ổn định. Kẻ chủ động gây nên chiến tranh chính là CS Bắc việt (và MTGPMN), tức phe nhóm mà André và Jean nhắm mắt hùa theo bênh vực.

Sự kiện này xẩy ra đã lâu, khoảng đầu thập niên ’70, chứng tỏ cả hai thanh niên Pháp bị cú “lừa” (bịp) đầu tiên; kể như lần thứ nhất, của Lê Duẩn và tập đoàn CS Bắc việt.

Nhân đề cập tới sự tác hại của chủ trương (T4) “thông tin tuyên truyền” [1]: giả dối, bịp bợm theo kiểu Việt minh CS, nên cần dẫn chứng thêm lời của Tổng Thống Nga Vladimir Putin:Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời Cộng Sản, là không có trái tim.

Chắc chắn sự phê phán trung thực của người trong cuộc (kẻ nằm trong chăn, mới biết chăn có rận!), cần phải phổ biến rộng rãi để chính mỗi đảng viên CSVN hiện nay “học tập”. Hình thức (học tập) tương tự, cũng cần được áp dụng nhắm “cải tạo” đồng bọn Việt gian (“phản động”), lẫn thành phần đứng giữa, đứng ngoài mọi hoạt động của cộng đồng người Việt QG hải ngoại; trong công cuộc giải thể cái chế độ cộng sản (VN) đôc tài, phi nhân lỗi thời. Một chế độ, mà ngày nay Nga xô, chính đất nước khai sinh ra Nó, cũng đã dứt khoát liệng Nó vào thùng rác !

Vào thời kỳ năm 1969- 70, đồng bào Sàigòn chắc vẫn còn nhớ, André Menras và Jean Debris được móc nối, quen biết với nhóm SV thân cộng (thành phần phản chiến) chủ trương gây rối cho chính trường miền nam. Nhóm này, theo lời cựu SV VC Lê văn Nuôi, gồm có (nguyên văn): “đồng chí Huỳnh Tấn Mẫm,  Nguyễn Thanh Công, Nguyễn Tấn Tài, Huỳnh Kim Báu, Cao Lập, Nguyễn Duy Thông, Đoàn Khắc Xuyên, chị Quế Hương, chị Trần Thị Lan, v.v”  Hơn nữa phải kể thêm một số các SV khác bị VC giật dây, hoạt động rải rác trong tổ chức Phật Giáo (VC nằm vùng) giữa thời gian đó.

Câu chuyện cũ xẩy ra như đã trình bầy, giả dụ không phải vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ (lúc đó mới 25 t); André tất nhiên “phải” có nhận xét của một người trưởng thành, được may mắn ”đứng ngoài cuộc”!, Do có dịp nhìn “sự kiện” từ môt góc cạnh đúng đắn, sẽ giúp André quan sát dễ dàng để nhận ra được đâu là “Chân và giả” – “Chánh và tà” (!) thay vì bị mê muội, suy nghĩ một chiều; giống như con ngựa kéo xe, bị che khuất hai con mắt nên đành để mặc cho sự dẫn dắt, sai bảo của người xử dụng. Vì vậy sau khi nạn nhân (đương sự) bị tẩy não, bị nhồi sọ bằng cách thức tuyên truyền một chiều của VM/CS; làm cho một con người bình thường, có học thức, bỗng chốc đánh rớt mất lương tri, xui khiến hành động ngông cuồng giống một kẻ “không có cái đầu và thiếu mất cả trái tim. Kết quả “gây bất lợi” cho phía chính quyền Quốc gia VNCH và đồng bào vô tội miền nam; trong giai đoạn tích cực chống trả tự vệ trước cuộc chiến tranh xâm lược, theo ý nguyện của Hồ chí Minh và tập đoàn CS Bắc việt.

Bất kể cuộc chiến này kéo dài tới chừng nào!

Bất kể cuộc chiến tranh phi nghĩa này hy sinh bao triệu nhân mạng!

Nếu CS Bắc việt chiếm thắng lợi, đương nhiên sẽ giúp chủ nghĩa cộng sản bành trướng thêm, đặc biệt trên toàn vùng Đông nam Á châu.”

Lấy công tâm nhận xét, việc kêu gọi “ngưng bắn” để cho một dân tôc (VN) được hưởng nền hòa bình (!), phải nói là hành động cần thiết đáng làm; nhưng với điều kiện là không thể có một âm mưu nào ẩn dấu phía bên trong (!). Khốn thay, sự tử tế (!) cộng thêm lòng nhiệt thành của người trong cuộc (nạn nhân của trò bịp bợm), rút cuộc đã dẫn dắt hai thanh niên Pháp (André và Jean) đi lạc đường, trệch hướng. Cả hai cùng bị đui mù nhắm đánh (vào) sai đối tượng (tức phe VNCH); thay vì phải phản đối chính cá nhân Hồ chi Minh và đảng CS Ba Đình, buộc họ từ bỏ âm mưu kéo dài cuộc chiến (đánh thuê) vì một mục đích duy nhất để phụng sự tổ-quốc-CS (quốc tế)! Đúng như lời tuyên bố của Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đảng CS Hà Nội sau khi hoàn tất chiến tranh xâm lăng miền nam, ngày 30-4-1975: “Ta đánh Mĩ (và VNCH) là đánh cho Liên Xô và Trung quốc…và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa CS anh em…! “]

Sự thật, Hồ chí Minh tuân theo kế hoạch, đường lối chỉ đạo của các đàn anh Xô Viết và Trung Cộng (Stalin và Mao) mục đích hỗ trợ cho “chủ nghĩa CS độc tài và phi nhân” được dịp bành trướng toàn cầu”!

“Bát Hồ” đã tự tay thiết kế, phát động và thúc đẩy cuộc chiến tranh phi pháp qua vĩ tuyến 17. Do đó chỉ một thời gian ngắn sau khi Hiệp định Genève năm 1954 có hiệu lực. toàn bộ kế hoạch đã được thực hiện; bắt đầu với những cuộc “thăm viếng ngoại giao” giữa hai nước Việt/Trung, khiến giúp ‘bát Hồ’ đích thân ‘báo cáo” và đệ trình kế hoạch lên bác Mao; xin viện trợ tiền bạc, vũ khí và quân lính; cộng với sự chỉ đạo, bổ xung kế hoạch cùng đường lối thực hiện; tương tự như thời kỳ Mao Trạch Đông nhúng tay đánh Pháp giùm Việt minh (Hồ Minh và Võ Giáp) tại mặt trận Điện Biên thời kỳ năm 1953-54.

North Vietnamese Troops Occupy Saigon, 1975

Trở lại nội dung câu chuyện.

Hành động trèo lên bức tượng TQLC, tọa lạc trước mặt tiền trụ sở Quốc Hội VNCH để phất cờ MTGP và rải truyền đơn; chẳng nhẽ André Menras (mang tiếng là ‘nhà giáo’ = trí thức!) không biết rõ xuất sứ của cái lá cờ “sao vàng trên nền vải nửa đỏ, nữa xanh” của MTGP ra làm sao? Chính cái tổ chức đó lẫn lá cờ, là mặt trái con thò lò của đảng VM (đảng Lao Động) tức CS Bắc việt; một tổ chức ‘Ma’ không hề do đồng bào “nam bộ” (miền nam) chủ động thành lập!

Theo dòng sự kiện, thiết tưởng cũng phải nhắc lại cái “lịch sử lá cờ” của MT Giải Phóng, qua cái “sự cố“ được kêu là “treo đầu Dê, bán thịt Chó” của “bát Hồ”, vắn tắt như sau:

  • Ngày 20-12-1960, ‘Chủ tịch Hồ’, kiêm TBT đảng VM/CS (VN DCCH), đã chính thức khai sinh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Hà Nội (còn được biết với cái tên tắt là MTGP MN). Nhân dịp, một số cán bộ cũng như người dân miền nam bị tuyên truyền, dụ dỗ, (gia đình bị khủng bố tinh thần) ép buộc phải “tập kết” ra Bắc; đều được bổ xung vào tổ chức mới vừa thành lập. Tổng số nhân sự lúc đó gồm khoảng 140,000 người; tất nhiên con số sẽ tăng lên sau này, theo mức độ chiến tranh.

“Mặt Trận Giải PhóngMN được thiết lập trên giấy tờ, ôm đồm cả chính trị lẫn  quân sự. Chủ tịch Mặt Trận khởi đầu do cán bộ Trần văn Giàu đảm trách. Hắn nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Trung ương Đảng CS Hà Nội (tức ‘bát Hồ’ và BCT Ba đình), trong khi địa bàn hoạt động khuấy rối lại đặc biệt chỉ nhắm vào phía nam Vĩ tuyến 17.

‘Mặt Trận’ còn được nhồi nhét thêm cái chiêu bài “Giải Phóng” để khởi sự một cuộc chiến tranh phá hoại mới, mục đích xâm lược miền Nam VNCH trong tương lai. “

Sau này toàn dân miền Nam mới hiểu rõ bộ mặt thật của cái “thai nhi” Mặt Trận Giải Phóng, do họ Hồ khai sinh ra làm sao! Tức lúc đồng bào vô tội bỗng chốc bị trở thành nạn nhân trực tiếp của các cuộc pháo kích, đặt chất nổ phá hoại, khủng bố, ám sát. Cán bộ hạ tầng MTGP thi hành “lệnh trên”, giết lén dân chúng ban đêm, giết “nguội”  ban ngày những người vô tội; vì họ không chịu nhắm mắt ủng hộ, nghe theo bọn cán bộ lẫn cán binh của cái tổ chức gọi là Giải Phóng lúc bấy giờ (!)

Sự kiện được nêu ra, thiết nghĩ trong thời đại internet thuộc về Kỷ Nguyên mới năm 2000, André Menras hay Hồ Quyết, không thể trốn tránh, chối cãi là không hề hay biết !!

Trích đoạn: bài viết về André Hô Quyết:

Tất cả vì Việt Nam:

“ Sau gần 3 năm trong khám, ngày 1/1/1973, cả hai được thả và bị trục xuất ngay về Pháp. Đến Paris, hai chàng trai tổ chức các cuộc họp báo, mít tinh, đi làm nhân chứng tố cáo chế độ tàn bạo của nhà tù Chí Hoà tại các thành phố của Pháp và 16  nước châu Âu khác.

Hai anh cùng viết trong 11 ngày và hoàn thành tác phẩm “Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi tố cáo” – xuất bản tại Pháp tháng 5/1973, được dịch ra nhiều thứ tiếng, gây tác động lớn đến dư luận quốc tế. Các anh được danh ca, minh tinh màn bạc Mỹ Jane Fonda mời sang Mỹ ở lại hơn hai năm để vận động hoà bình cho Việt Nam. Họ tới nhiều bang của nước Mỹ, dựng mô hình chuồng cọp Côn Đảo, hát những bài ca chống Mỹ, đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam.”

(Đọc thêm để biết Barbara Walter viết ra sao về Jane Fonda!

https://tunhan.wordpress.com/?s=jane+fonda

André Menras và Giấc mơ Dân chủ: giấc mơ vĩnh cửu và cuộc chiến đấu hàng ngày (Bài 2)

2.    Sau năm 2009 (?) – André Hồ Quyết bị CS Hà Nội lừa bịp lần Thứ Hai, càng thêm “bức xúc” !

Nhắc lại nội vụ xẩy ra trong năm vừa qua, hai cuộc biểu tình ở Hà Nội và Tp HCM (Sàigòn) người ta thấy xuất hiện một người ngoại quốc. Đúng ra là một ‘anh Tây’, biết viết và nói rành tiếng Việt; một kẻ được ghi nhận là “người (Pháp) không trầm lặng” (vì bản tính ồn ào lẫn tích cực). Anh ta cầm một tấm biểu ngữ bằng bìa giấy trắng khá lớn, dơ lên cao khỏi đầu, trong đám biểu tình, để mọi người cùng theo dõi. Khẩu hiệu do đương sự nghĩ ra và cũng do chính tay viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, như sau:

“CHINA! The World Hates Pirates- Không “1 Chữ Vàng”, Không “1 Cái Tốt” Với Kẻ Ăn Cướp! – Respect International Law! – Respect The Vietnamese People!– SouthAseanSea Is Not Your Lake! – Go Back To HAINAN!– GO HOME !!!”

André-4

Vậy ‘anh Tây’ đó là ai, mà lại có thái độ bị gọi là ‘quá khích’ như trên !?

Rất nhiều người đã biết rõ! Và cả nước cùng biết rõ!

Sự việc được kể lại ngọn nguồn rằng anh này vốn người Pháp, có tên do cha sinh mẹ đẻ, được viết ra đầy đủ là André Marcel Menras!

Báo chí trong nước cho biết, năm 2009 ông Chủ tịch nước XHCN CS Việt Nam Nguyễn Minh Triết (còn được gọi với cái tên là Chủ tịch “chém Gió”); đích thân ban tặng Việt tịch cho André. Kể từ đó anh chàng Tây chính gốc có thêm cái tên “rau muống” và nghe rất “cải lương” là Hồ Cương Quyết (!) (dùng trong ‘CMND”  VC =Chứng MinhNhân Dân). Nhưng có điều chắc chắn vì không sống thường trực tại VN, nên Hồ Quyết không hề có tên trong bất cứ một “sổ hộ khẩu” nào tại quê hương thứ hai của anh ta (?)

André-5Hình chụp: Ngày 1-12-2009, tại Sở Tư pháp TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (trái) trao quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam cho ông Hồ Cương Quyết, tức André Marcel Menras (phải). Người đứng giữa là ông Nguyễn Đức Chính, lúc đó là giám đốc Sở Tư pháp TP. Ảnh: HTD  (Trích đăng tin và hính chụp trên Internet)

André Menras, được ban tên Việt là Hồ Cương Quyết, sau khi đựợc ông Chủ Tịch “chém gió” nước XHCN CS Hà Nội thân thiết vỗ vai và bắt tay lúc trao tặng “chứng minh nhân dân”; khiến làm anh ta rất chi là “hứng khởi”; vì đặc biệt đuợc mang “họ” của “bát” Hồ Minh nên Hồ Quyết không ngần ngại tuyên bố:

“Bây giờ tôi đã trở thành một công dân Việt Nam (XHCN) có nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi là bảo vệ quốc gia Việt Nam, bảo vệ dân tộc Việt Nam, vì vậy khi một nước khác là Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì tôi phải xuống đường lên tiếng tố cáo họ”.

Sự “hồ hởi, phấn khởi” có ảnh hưởng như chất xúc tác mạnh, thúc đẩy Hồ Quyết hoàn thành sớm một đoạn phim ảnh, ký sự về cuộc sống cơ cực nghèo nàn, của một làng chài lưới thuộc đảo Lý Sơn, vùng duyên hải tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đồng bào, ngư dân địa phương, hiện đang bị “lực lượng biển” của Trung cộng trấn áp, ngăn cấm không cho đánh cá ngay trong địa vùng lãnh hải của mình.  Phần lớn dân chài bị lực lượng TC, đàn anh láng giềng hữu nghị của ”bát Hồ” và nhà nước CS Hà Nội, bắt giữ để đòi tiền chuộc. sau đó mới chịu thả cho các nạn nhân trở về!

Hoàn cảnh bi đát của người dân Lý Sơn đã khiến André Hồ Quyết động lòng trắc ẩn, sôi sục bầu nhiệt huyết đang đầy ắp trong tim. Hồ Quyết chẳng quản ngại, tự đem công sức lẫn tài chánh, đã đến tận nơi, sinh hoạt với người dân địa phương trong một thời gian, để thấu rõ hoàn cảnh của họ. Cuối cùng anh ta đã hoàn tất được một bộ phim tài liệu giá trị; bao gồm hết mọi khía cạnh, cảnh đời vất vả của đồng bào Lý Sơn, đặc biệt sống nhờ vào “công nghệ đánh cá biển” dưới cái thời  XHCN “tiến lên quá độ”!

Cuộn phim mang đề tựa “Hoàng Sa, Nỗi đau mất mát” được nhà đạo diễn kiêm đai lý phát hành, bỏ công ra thực hiện. Sau đó cũng do chính André Hồ Quyết tự đứng ra tổ chức một số buổi trình chiếu để giới thiệu, ra mắt phim. Tuy nhiên mọi nỗ lực của anh đều đã gặp trở ngại do đường lối Thông tin Tuyên truyền (4T) của nhà nước CS Hà Nội.

Mỗi buổi chiếu phim (Hoàng Sa, Nỗi Đau Mất Mát), chiếm một thời lượng khoảng 60 phút. Người thực hiện tác phẩm điện ảnh này, mục đích muốn có dịp giới thiệu với bạn bè, thân hữu cùng một só ủng hộ viên và khán giả ái mộ.

Nhưng phần số đạo diễn André Hồ Quyết lại kém may mắn! Anh ta đã liên tục gặp những cản trở do từ phía nhà nước CSVN; một điều khiến đương sự không thể ngờ lại đã xẩy ra ngay trước mắt.

(Trích đoạn)

Bài viết “HS -Nỗi Đau Mất Mátcủa Trương Đình Toe (queviet.pl):

Đây là tên một bộ phim tài liệu quí về cuộc sống và những nỗi đau mất mát của ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tác giả bộ phim là André Menras – Hồ Cương Quyết và đài truyền hình TP.HCM (HTV) thực hiện năm 2011.Bộ phim đã được sở Ngoại vụ TP.HCM cấp giấy phép xuất nhập sản phẩm báo chí và xác nhận nội dung không vi phạm luật báo chí. Trước đó, công tác chuẩn bị và thực hiện bộ phim cũng đã được ông Nguyễn Minh Triết khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước ủng hộ và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Vụ Thông tin báo chí bộ Ngoại giao Việt Nam”. (Theo Quê Việt, trang điện tử ngày 28 tháng 3 năm 2012).

Vâng đúng thế. Được hỗ trợ, được cấp giấy phép, không phạm luật, được chủ tịch Nguyễn Minh Triết bảo hộ, vân vân … Nhưng theo tác giả phim, khi duyệt trước khi chiếu, một ông cán bộ văn hóa phát biểu: Phim này mê tín dị đoan và… hiếu chiến! Buổi chiếu ra mắt tại TP Hồ Chí Minh thì bị công an ngăn cấm một cách “rất thô bạo” – cũng theo lời tác giả phim..

Đến nay thì bộ phim vẫn chưa được phép chiếu ở Việt Nam.”

Trích đoạn (cùng bài viết) phần trả lời của André Hồ Quyết do một cuộc phỏng vấn: ………..

Buổi chiếu đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh được rất nhiều anh em bè bạn của tôi quan tâm. Đến xem có nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, rồi cả những bạn bè cùng ngồi tù với tôi ở Côn Đảo ngày trước. Sắp đến giờ chiểu thì có người bạn bảo tôi: “Chúng mình có đuôi”! Và công an bỗng xuất hiện nhan nhãn. Họ giải thích, dọa dẫm, quay hình để gây áp lực… Chúng tôi hỏi là có văn bản quyết định hay lệnh của cấp trên thì cho chúng tôi xem. Nhưng họ không có. Không có thì chúng tôi cứ chiếu. Nhưng đến lúc chuẩn bị chiếu thì tự nhiên mất điện. Thế là anh em chúng tôi phải chịu. Đành kéo nhau ra quán ăn mỳ Quảng rồi về. Tôi đã viết giấy lên một số cơ quan nhà nước hỏi lý do. Nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời.

Sức ép của Trung Quốc rất lớn, không chỉ ở Việt Nam. Khi tôi mang bộ phim này về chiếu ở thành phố quê hương tôi, phía nam nước Pháp. Đầu tiên thì chính quyền địa phương  đồng ý cho chiếu. Sau lại từ chối với lý do sẽ gây tổn hại giữa hai nền văn hóa!? Sự thực thì chính quyền địa phương có liên quan đến công ty bán rượu vang có nhiều khách hàng người Trung Quốc.

(Ngưng trích)

Đương nhiên giới cầm quyền CS VN, kề cả từ Chủ tịch nhà nước (Nguyễn Minh Triết, CT chém gió) xuống tới đám cán bộ Văn hóa vận ở hạ tầng; họ đều cùng một phuờng dối trá, lừa bịp theo đường lối Giáo dục lẫn Đạo đức của chủ tịch Hồ Minh kiêm TBT đảng VM/CS Ba đình.

Thái độ “Hèn Với Giặc, Ác Với Dân”, sự kiện Khiếp nhược trước bọn Bắc triều Đại Hán; khiến một ‘bộ xậu’ gồm “14 tên” trong BCT của chế độ XHCN Ba Đình đổ tội lẫn cho nhau “Trên bảo, Dưới không nghe”. Đám cán ngố này vỗ ngực tự xướng “Đánh thắng 3 Đế quốc”; được tôi luyện bởi “3 luồng Cách Mạng (?)“ v..v. rút cuộc phải qụy gối trước “kẻ thù truyền kiếp phương Bắc”. Một kẻ “thù địch” không những bị các loa phường liên tục vạch mặt chỉ tên, chửi rủa; “bọn Trung cộng xâm lược” (sau lấn bị “dạy một bài học” năm 1979). Hơn nữa còn được chính thức ghi trong văn bản của Hiến Pháp 1992 – Nước Cộng Hòa XHCN VN !

  • Cho đến lúc này, may ra André mới sáng mắt khi bỗng dưng được đối mặt với chân lý; tức cái sự thật vĩnh cửu không thấy hiện hữu ở phía bên này rặng núi Pyrénnées!
  1. Phần nhận xét (sơ lược) :

Ngược dòng sự kiện, trở lại những năm của đầu thập niên ’70 (giai đoạn chiến tranh leo thang tại VN), thời gian qua đi đã hơn bốn thập kỳ, không biết giờ đây André Hồ Quyết có còn giữ lại trong lòng “mối hận thù” đối với chính quyền Sàigòn (VNCH) nữa hay không ?,

Một ý nghĩ đơn giản xuất hiện! Nếu ngay bây giờ, muốn phản đối nhà nước CS Hà Nội vì tội “Hèn với giặc (TC), Ác với dân; tức cướp đất cướp ruộng tư nhân, đàn áp dân oan, ngăn chặn bắt giam những người yêu nước biểu tình chống TC trước hành động xâm lược, lấn chiếm biển đảo (sự kiện đường Lưởi Bò); Thử hỏi André Hồ Quyết và đồng bọn, đồng chí; có giám làm hay không giám tiếp tục “quậy”  Tức xuống đường biểu tình, giống bọn họ đã từng “quậy”! dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa của miền nam ?

–Câu trả lời chỉ dơn giản là: hay KHÔNG?

Trở lại sự kiện, nếu kéo dài thêm thời gian cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sàigòn, đương nhiên thành phần xuống đường (trong số có mặt André Hồ Quyết và đồng bào tham dự) sẽ nếm đủ mùi cay đắng trước sự can thiệp thô bạo, hành hung của lưc lượng CAND và đám côn đồ Dân phòng (tức thành phần bất hảo, tội phạm do nhà nước CS Hà Nội và Bộ Công An tuyển dụng). Chắc chắn không ai thoát khỏi cảnh bị bắt bớ, bị tống lên xe bít bùng, bị cưỡng ép chở tới một địa điểm mà không một gia đình nào hay biết. Tiếp theo là các buổi “làm việc”, một hình thức áp đảo tinh thần lẫn thể chất, qua sảo thuật thẩm vấn, điều tra, ép cung, bắt buộc tự kiểm thảo rồi tự ký nhận. Cách “làm việc” này được tận dụng triệt để, buộc ngưòi bị bắt phải ký nhận tội trên mẫu giấy (do CAND ghi sẵn), mặc dù chưa hề có án tòa quyết định.

Tóm lại nếu đem so sánh hình thức giam giữ giữa khám Chí Hòa (Sàigòn thời kỳ năm 70) với nhà tù dưới chế độ XHCN CS Hà Nội hiện tại, thí dụ như trụ sở CAND Hàng Trống, Phan Đăng Lưu hay nhà giam Hỏa Lò Hilton Hà Nội v..v; thì André Menras hãy thành thật xác nhận nơi nào “phi  nhân, dã man và khốn nạn” hơn nơi nào !!

Hơn nữa do hậu quả của thái độ lẫn hành động (i) – Biểu tình với áo “No-U” phản đối, đả đảo ‘Đường Lưỡi Bò’ của Trung cộng; (ii) – Hô hào và cầm biểu ngữ có khẩu hiệu “ HS-TS là của VN; André Hồ Quyết đương nhiên sẽ bị CAND Hà Nội bắt giữ không khác những “kẻ thù địch”, vì đã phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ Luật hình sự (VC).

Không chừng sau khi thoát khỏi nhà tù của CS Hà Nội, André Hồ Quyết sẽ lại tốn mất thời gian và giấy mực để viết thêm một bài tố cáo trước công luận, với tựa đề tương tự Thoát khỏi ngục tù Hỏa Lò Hà Nội (Hilton!), Chúng tôi tố cáo! –

Đọc thêm tại đây : https://tunhan.wordpress.com/2012/11/17/ong-tay-bieu-t…chong-tau-cong/

-Tạm chấm dứt-

Thiện ngôn

A-Đừng nghe hãy nhìn xem

4 responses to “André Menras “bức xúc” sau hai lần bị CS Hà Nội lừa bịp !

  1. Pingback: André Menras “bức xúc” sau hai lần bị CS Hà Nội lừa bịp ! | dânlầmthan

  2. Pingback: ông Tây yêu nước Ta! | tunhan

  3. Pingback: “Ông Tây biểu tình chống Tàu (cộng)!” | tunhan

  4. Pingback: blog Nam Ròm – đọc thêm về André Menras, tên Pháp kiều thân cộng! | tunhan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s