Nỗi buồn của cụ Rùa đất Hà thành!

ĐẶNG DOÃN và RÙA THẦN

– HOÀNG VI KHA –

Hình gốm Rùa thần mang trên lưng thanh kiếm Vua Lê Lợi trả (Wiki tiếng Việt)

Đặng Doãn vốn là nhà văn, nhà báo, tuổi chưa tới 30. Tánh tình khí khái. Không ưa a dua, bè pháimà lại sống gần gũi với người dân. Cho nên tuy trong cảnh khốn khó mà văn hoa mỹ từ gọi là “thanh đạm” nhưng lại được lòng của rất đông độc giả. Đặng Doãn luôn tâm niệm hai câu thơ của cụ Đồ Nguyễn đình Chiểu “Chở bao nhiêu đạo thuyền không đắm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Đoàn lấy đó làm phương cách viết và đã không ngại vạch trần, lên án bao quan lại tham nhũng ở đương trào

Một lần Doãn cùng bạn văn viết một loạt bài phanh phui vụ tham ô của quan to họ Nguyễn. Bài được người dân hăm hở đón đọc và tin tưởng bọn tham quan sẽ bị trừng trị thỏa đáng. Ai ngờ thế lực quan tham to quá mà triều đình lại toàn thứ tương tự, bè phái nhau. Cho nên quan không những bình an vô tội mà trái lại Doãn và bạn văn lại bị xử án và bỏ tù. Người dân và đồng liêu hay chuyện thẩy đếu sụt sùi tiếc thương, nhưng cũng đành bó tay.

Khi mãn hạn tù, Đặng Doãn mang trong lòng bao nỗi niềm cay đắng, uất ức. Doãn bị thôi việc. Cuộc sống càng khó khăn. Bạn bè muốn giúp nhưng cũng ngại bọn quan lại địa phương suốt ngày dòm ngó.

Một đêm, khí trời Hà thành oi ả. Doãn trong lòng không vui, bèn rảo bước quanh Hồ Gươm tìm khuây khỏa. Bất chợt, Doãn gặp cụ Rùa đang trầm ngâm bên bờ cỏ. Cạnh cụ có một thanh gươm phản chiếu ánh sáng màu vàng huyền hoặc.

Lo lắng, Doãn bước đến gần, cung tay vái chào rồi lễ phép hỏi:

–“Trời nhá nhem tối thế này mà cụ còn ngậm gươm đi đâu thế?

Cụ không vội vã trả lời ngay. Nhìn Doãn đăm đăm một chút rồi thở dài, cụ đáp:

–“Ta đi rao bán gươm thần con ạ!

Doãn hốt hoảng:

–“Ấy chết, tại sao cụ lại làm thế

Cụ buồn bã phân trần:

–“Ta cũng đâu muốn thế. Nhưng ròng rã mấy chục năm nay ta muốn trao gươm cho kẻ sĩ nhưng chẳng tìm ra được ai. Nhìn ngoại bang hung hăng chiếm đất chiếm đảo, lòng ta đau như cắt. Ta bấm bụng đem gươm đấn trao cho hai tay bí thư và chủ tịch trong triều ca, dẫu biết bọn chúng không đủ tài cán, nhưng hy vọng có gươm thiêng sông núi trong tay, bọn chúng sẽ dám hiên ngang đối đầu ngoại bang. Nhưng hỡi ơi, vài giờ sau, chúng đã sai người đem gươm trả lại cho ta. Thử hỏi thế có buồn không chứ.

Doãn cũng xót xa nhưng cố tìm cách an ủi cụ:

–“Đành là vậy, nhưng thưa cụ, vẫn còn những con người đang dũng cảm nói lên tiếng nói của lương tri, nói lên sự bất bình trước hành động nhu nhược dâng đất, nhượng biển.”

Cụ Rùa rươm rướm lệ:

–“Vâng, nhưng phần lớn những người ấy lại đang nằm trong các trại giam con ạ. Ngay cả con cũng từng bị vạ ngục tù vì các bài báo của con đấy thôi.

Lời cụ Rùa khiến lòng Doãn chợt nhói đau. Chợt cụ ngước nhìn Doãn chăm chăm như dò xét gì đó, rồi đề nghị:

–“Ta trao cho con thanh gươm này để con đi phá ngục tù cứu những người ấy rồi chọn một kẻ tài đức vẹn toàn mà trao lại cho họ để giữ gìn giang san gấm vóc của Việt nam. Con đồng ý không?

Doãn có chút ngỡ ngàng nhưng lại nghĩ thế vẫn còn hơn là đem gươm đi cầm bán, cho nên cung kính đáp:

–“Thưa cụ, nếu cụ không chê con tài hèn, sức mọn, con nguyện sẽ gắng lòng.

Cụ Rùa dịu dàng nói:

–“Nhớ linh xưa, tổ tiên của con vốn cũng là trang hào kiệt. Sử sách còn ghi chép hình ảnh dưới trăng mài gươm của Đặng Dung như là nỗi long của kẻ sĩ muốn trừ gian giệt ác mà chưa gặp thời. Nay, ta trao cho con thanh gươm báu mà ngày xưa anh hùng Lê Lợi đã từng dùng nó khởi nghĩa đánh tan ngoại xâm gìn giữ bờ cõi. Con hãy phá nát ngục tù, cứu lấy những kẻ bị giam cầm rối cùng nhau hợp quần bảo vệ giang sơn, xã tắc.

Đặng Doãn xúx động đỡ lấy thanh gươm. Nâng ngang mày, Doãn cung kính:

–“Con nguyện đem hết sức bình sanh làm tròn điều cụ ủy thác.

Cụ Rùa tỏ ra đẹp lòng, cụ bảo:

–“Đây là gươm Thần. Chém sắt như chém bùn. Con hãy thử chém vào tảng đá phía trước thì sẽ thấy công lực của thần kiếm.

Doãn vâng dạ rối y lời tiến tới trước tảng đá to cạnh đấy, vận hết sức bình sanh, chém mạnh một nhát.

Cạch!

Tiếng động vang lên khô khan. Cổ tay Doãn tê lại vì một nguồn lực mạnh dội ngược. Hòn đá dường như vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng thanh gươm báu thì đã gẫy ra từng khúc. Doãn kinh hãi, hết nhìn Gươm lại nhìn cụ Ruà. Cả hai đồng im lặng bang hoàng.

Vài phút sau, Doãn e dè lên tiếng:

–“Có lẽ, lâu quá rồi nên gươm bị hư hỏng?

Nhưng đôi mắt của cụ Rùa lại ánh lên đầy nỗi buồn giận. Cụ nhìn thanh gươm gãy rồi bảo Doãn hãy quan sát cho kỹ xem có gì khác lạ không? Doãn vâng lời, nhặt đôi mảnh gẫy lên chăm chú xem xét. Lưỡi gươm, chuôi gươm không có gì đặc biệt.

–“Sao nào, con đã có phát hiện gì chưa?

–“Còn chưa cụ ạ.

–“Nhìn xem ở chuôi gươm cho kỹ giúp ta.

Doãn vâng lời, ráng giương mắt săm soi trong ánh sánh lờ mờ của ngọn đèn đường.

–“A cụ ơi, con tìm ra rồi. Như là có dòng chữ khắc ở đấy.

–“Khắc chi nào, đọc mau cho ta nghe! Cụ Rùa tỏ vẻ sốt ruột.

–“Vâng để xem- Doãn vận hết nhãn quang. Sau một lúc, Doãn đã đọc ra: “MADE IN CHINA”!

Vừa nghe thế, cụ Rùa đã ộc ra một ngụm máu tươi.

–“Trời, sao vậy cụ ơi!

Doãn hoảng hốt.

Cụ Rùa nhắm nghiền mắt

. Thoi thóp từng hơi thở đứt quãng. Giọng cụ run vì giận:

–“Cái phường gian trá, cái phuờng trời đánh!

Thì ra khi triều đem gươm trả lại cho cụ, họ đã đánh tráo thanh gươm thần.

Cụ bật khóc nấc lên:

–“Con ơi! Lịch sử tái diễn rồi con ơi. Ngày xưa ta trao cho vua Thục một chiếc móng thần của ta để làm nỏ ngăn chặn bọn Triệu Đà. Nhưng thằng Trọng Thủy đã dụ ả Mỵ Châu mà lén cắp. Kết quả là Cổ Loa thành phải mất. Ngày nay thanh gươm báu ta từng trao cho vua Lê dẹp giặc Minh đã bị bọn gian thần đánh tráo, dâng cho ngoại bang. Con ơi. Cơ nghiệp ngàn năm của tổ tiên Âu Lạc lâm nguy rồi.

Doản nghe thế cũng khóc òa lên.

Bóng đêm phủ xuống đất Hà thành dầy đặc.

Chuyện này, sau đó Doãn đem chép lại, vừa mới phổ biến lên blog thì Doãn đã bị công an ập ào bắt đem đi. Còn cụ Rùa nghe đâu đã bị bán đấu giá cho các nhà hàng 5 sao để phục vụ cho một buổi tiệc khoản đãi sứ thần từ “thiên triều” theo đúng tinh thần 4 tốt và 16 chữ vàng.///

– Hoàng Vi Kha –

(Trích trong Kỷ Nguyên Mới, số 136, Th. 8/2012)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s